Thứ tư, 02/05/2018 14:39

“Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm...”(*)

Một buổi chiều nào đó, một cậu học trò 15 tuổi bước vào kệ sách của nhà sách Khai Trí, rút ra một tập nhạc và chúi mũi vào. Đấy là tuyển tập vừa xuất bản của nhạc sĩ Phạm Duy.

Những tuyển tập ca khúc của các nhạc sĩ Sài Gòn thời ấy bìa thường được chăm chút rất đẹp, hầu hết là tranh của các họa sĩ đang có tên tuổi. Tuyển tập 10 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy Ca khúc cho ngày mai cũng kèm theo những phụ bản tranh của họa sĩ Nguyễn Quỳnh, in màu, riêng biệt và dán vào bên trong thành những phụ bản.

Đó là các ca khúc Cung chúc Việt Nam, Tôi đang mơ giấc mộng dài, Một ngày một đời, Khi tôi về, Kỷ niệm, Thu chiến trường, Xuân thì, Hoa xuân, Xuân hồng, Con đường cái quan - những ca khúc thịnh hành được tuyển chọn trong số lượng đồ sộ ca khúc của Phạm Duy để làm riêng tuyển tập có chủ đề hướng về hòa bình cho một giai đoạn chiến tranh hứa hẹn sẽ leo thang đến đỉnh điểm khốc liệt không lâu sau đó. Những ca khúc hiền hòa mang những mơ ước hiền hòa.


Nhạc sĩ Phạm Duy và tác giả tại Lạng Sơn, 2006. Ảnh: TL

Cậu học trò chọn mua và như thói quen của mọi người, cậu ký tên vào trang trong của bìa nhạc. Cậu không hề hay biết tuyển tập nhạc mua chiều hôm ấy sẽ có một số phận lạ lùng. Nó sẽ phải phiêu dạt đến hơn nửa thế kỷ sau khi chấp hành lời kêu gọi phải nộp những văn hoá phẩm của miền Nam, Sài Gòn cũ vào tháng 7/1975.

2016...

Bên quán cà phê cóc ven bờ kinh Nhiêu Lộc, người đàn ông ngồi im lặng nhìn buổi chiều đang xuống trên dòng kênh giờ đã trong xanh. Người phụ nữ trẻ mua ve chai, giấy vụn dựng chiếc xe đạp cũ kỹ bên gốc cây để bày mớ sách báo vừa mua đâu đó xuống vỉa hè. Trong đống tạp chí cũ đang bày ra, người đàn ông bỗng nhìn thấy một cuốn nhạc cũ đã mất bìa chính, trên trang giấy ố vàng của tập nhạc ấy đập vào mắt ông một dòng chữ quen thuộc, ông bật khỏi ghế bước đến cầm lên tập nhạc “Sài Gòn 1970…” và chữ ký của… chính mình. Cố ngăn một tiếng kêu thảng thốt: Nó đây! Khi mua nó, ông là cậu học trò 15 tuổi. Khi gặp lại sau ngần ấy năm phiêu dạt, cậu học trò đã là một ông già hơn 60 tuổi. Những khúc ca xanh biếc mộng ban đầu, những ước mơ của người nhạc sĩ về một ngày không còn khói lửa chiến tranh:

Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm
Dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự
Và người lính đã trở về cày đám ruộng xưa
Khi tôi về, con diều bay, đùa bay trong gió
Chốn quê nhà trên thảm cỏ xanh
Có lũ trẻ để bụng lòi rốn đen, cười thanh bình.

Nếu còn khóc được người đàn ông ấy đã khóc. Kỷ niệm của ông, ký ức của ông và cũng là mơ ước của hàng triệu người mong ngày yên bình cho xứ sở.

Thập niên 1990, nhạc sĩ Phạm Duy đã bước vào tuổi xấp xỉ 90, ông hối hả thu xếp gia tài âm nhạc đồ sộ của mình và hối hả hoàn tất ba cuốn hồi ký của đời mình. “Nếu có người về Sài Gòn, tôi sẽ gửi anh đọc ba cuốn hồi ký của tôi. Nhận được thì cho tôi biết...” - Phạm Duy nhắn nhủ tôi qua những cuộc gọi nửa khuya. Năm 2007 ông chính thức trong màu áo nâu, dép nhựa bình dị tản bộ trên hè phố Nguyễn Huệ. Nhưng số phận ba cuốn hồi ký của ông bỗng như “lịch sử lặp lại”: nó thất lạc vì lý do nào đó không còn nhớ được. Cho đến một ngày trên mạng xã hội của mình, tôi bất ngờ nhận được lời nhắn của một người chưa gặp: “Nếu nó đã từng là của anh, tôi sẽ gửi lại cho anh...”, gửi kèm hình cuốn hồi ký và cả chữ ký Phạm Duy gửi tặng 1994.

Một vòng tuần hoàn như cái chớp mắt. Một đời người còn gì... 

Theo Đỗ Trung Quân
Người đô thị

(*) Khi tôi về - thơ Kim Tuấn, nhạc Phạm Duy

1  2  3  4  5  
Về hưu đâu phải về già?/ Hưu là xong nợ của ta với đời/ Về già là sắp hết hơi/ Chỉ chờ các cụ ngỏ lời là...bay !

Góc ảnh

10 bức ảnh 'đốn tim' du khách tại quốc gia băng đảo Iceland

10 bức ảnh 'đốn tim' du khách tại quốc gia băng đảo Iceland

Sự đa dạng về địa hình và cảnh quan thiên nhiên độc đáo đã khiến "đất nước băng đảo" Iceland trở thành cái tên nổi tiếng với người yêu du lịch với những cảnh đẹp mê mẫn.