Thứ ba, 12/09/2017 10:15

Giả sử ở thời đoạn lịch sử và không gian văn hóa khác...

Ở vào một thời đoạn lịch sử khác, một không gian văn hóa - xã hội - chính trị khác, có lẽ, đứng trước thực trạng văn hóa và đạo đức xã hội như hôm nay...

Từ lâu trong nhân dân đã bật lên những tiếng nói báo động mạnh mẽ, kiên quyết; đã tự hình thành không chỉ một mà thậm chí nhiều phong trào bảo vệ, chấn hưng văn hóa dân tộc cùng nhằm một mục đích là cứu lấy cái hồn, cái sức mạnh tinh thần, cái vốn xã hội có vẻ như đang rệu rã của cả một dân tộc.

Thì đó, chỉ trong một ngày của tháng 7, trong khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ (lần đầu tiên) chém người đầu lìa khỏi cổ trong một vụ thanh toán lẫn nhau ở thị trấn Hương Canh, Vĩnh Phúc thì lại tiếp tục bàng hoàng, phẫn nộ và không sao hiểu được về vụ bắt cóc và giết hại một bé trai 6 tuổi bằng hàng chục nhát đâm tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Và liệu có cần nhắc lại những vụ giết người đặc biệt man rợ trong mấy năm qua vốn vẫn còn ám ảnh ký ức tập thể của cả xã hội, như vụ Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội, vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Ninh, vụ thảm sát cả gia đình ở Bình Phước? Tần suất và độ man rợ ngày càng tăng của tội ác chứng minh cho sự rệu rã nói trên.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó thì trong giới quan chức cũng liên tiếp xảy ra ngày càng nhiều những vụ việc mà tự nó cho thấy một sự xuống cấp thê thảm về đạo làm người, chưa nói đạo “làm quan”, của không ít ông “quan cách mạng” ở nhiều địa phương khác nhau: nạn tham nhũng như một thứ dịch hạch chưa có thuốc chữa; sống giữa biển dân nghèo mà quan thì chăm lo vơ vét xây “biệt phủ”, dinh thự cho thật hoành tráng, lại còn dối trá về nguồn gốc tài sản; tranh giành lợi ích dẫn đến thanh toán nhau bằng vũ khí nóng ngay nơi công sở; rồi cậy quyền, ỷ thế, hống hách với cấp dưới, với dân, với người thi hành công vụ, chẳng coi pháp luật của chính chế độ mà họ nói họ bảo vệ ra cái gì...

Tuy vậy, như chúng ta thấy, trong khi đạo đức con người, đạo đức xã hội đang như trong vòng xoáy đi xuống chưa biết đâu là điểm dừng; trong khi đạo đức và văn hóa của không ít quan chức liên tục bộc lộ những lỗ hổng đáng sợ thì xã hội vẫn làm như không có gì xảy ra, vẫn bình chân như vại, nếu không muốn nói là tê liệt trước mối nguy hiển hiện. Cái ác, cái bất nhân dường như đang lộng hành, đang tác oai tác quái mà không gặp phải một sự kháng cự nào. Xã hội nói chung đang có biểu hiện ngày càng trượt dài đến chỗ lưu manh hóa trên diện rộng, bất kể là nơi người dân bình thường hay giới quan chức, nhưng những tiếng nói nhằm thức tỉnh lương tri, kêu gọi hành động để cứu xã hội trước khi quá muộn vẫn vô cùng yếu ớt. Tại sao?

"Sai lầm về đường lối kinh tế, như cơ chế quan liêu bao cấp mà chúng ta đã biết, có thể được khắc phục trong vài ba chục năm, với đường lối đổi mới. Sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội, một khi xảy ra và xuống đến đáy, sẽ phải mất nhiều thời gian và nhiều công sức hơn để khôi phục lại các giá trị".




Rõ ràng, nếu thể chế là cái gì bao trùm và quyết định đến không chỉ kinh tế mà còn là văn hóa, đạo đức xã hội, mối quan hệ giữa con người với con người, thì thực trạng xã hội đang cho thấy thể chế có vấn đề về chất lượng phát triển. Liệu có quá không khi nói, trong khi đạt được một số thành quả về phát triển kinh tế thì có sự thất bại trong việc tạo ra một môi trường đạo đức và tinh thần lành mạnh, trong sạch cho sự phát triển đất nước, cho thế hệ mai sau.

Đáng nói là sự thất bại trong việc tạo ra môi trường lành mạnh cho phát triển không chỉ biểu hiện qua sự lấn lướt của cái xấu, cái ác như đã đề cập mà còn qua sự triệt tiêu khả năng tự đề kháng, tự tổ chức kháng cự với cái xấu, cái ác của một xã hội vốn trọng thiện lương và nghĩa tình.

Sẽ ra sao nếu xu hướng ấy tiếp tục, nếu tự trong dân chúng không tìm ra khả năng tự kháng cự với cái xấu, cái ác. Luật pháp cùng lắm chỉ có thể trừng trị từng vụ gây tội ác. Những nghị định của Chính phủ, những biện pháp hành chánh của Nhà nước cùng lắm chỉ có thể giảm thiểu những điều kiện vật chất dẫn đến tội ác.

Còn muốn xóa bỏ cơ bản cái ác, cái xấu trong xã hội, không có cách nào khác là xã hội phải tự mình xây dựng cho được khả năng tự đề kháng, tự kháng cự bằng một cuộc vận động thực sự tự giác, trong chiều sâu, và lâu dài trong dân chúng. Với điều kiện người dân có quyền tự cất lên tiếng nói, có quyền tự liên hiệp lại vì mục đích cao cả nói trên.

Sai lầm về đường lối kinh tế, như cơ chế quan liêu bao cấp mà chúng ta đã biết, có thể được khắc phục trong vài ba chục năm, với đường lối đổi mới. Sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội, một khi xảy ra và xuống đến đáy, sẽ phải mất nhiều thời gian và nhiều công sức hơn để khôi phục lại các giá trị. Và đừng quên rằng, không thể thiếu điều kiện là sự vận động tự thân và tích cực, khả năng tự tổ chức của người dân nhằm tự cứu mình và thế hệ tương lai.

Theo Đoàn Khắc Xuyên
Người đô thị

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Ngoài việc được biết đến với hoa đẹp rực rỡ thì hoa ban âu còn có tác dụng làm lành các vết thương, trị các bệnh suy sụp về tinh thần, trầm cảm.