Thứ năm, 30/11/2017 15:01

Mẹ tủi thân đòi bỏ đi, vì con rể coi thường 'bà già nhà quê, nghèo khó'

Anh chê mẹ lau nhà không sạch, ủi áo quần không thẳng, nấu ăn quê mùa khiến anh nuốt không nổi.

Tôi mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên chỉ biết đến mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn chất phác, chỉ học đến lớp 7. Để nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn, mẹ phải hy sinh rất nhiều. Ngay cả ngôi nhà ông bà ngoại cho, mẹ cũng phải bán đi để lo cho tôi học xong đại học.

Me tui than doi bo di, vi con re coi thuong 'ba gia nha que, ngheo kho'
Mẹ phải hy sinh rất nhiều cho con. Ảnh minh họa

Tôi rất thương mẹ, đến tận khi tôi ra trường và đi làm, mẹ vẫn làm giúp việc cho nhà người ta. Khi nào chủ cho nghỉ, mẹ về chơi với tôi ở phòng trọ. Tôi khá xinh xắn, tốt nghiệp đại học kinh tế và may mắn thay, tôi xin được việc làm tại một ngân hàng lớn.

Đi làm được hơn 1 năm, tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh là kỹ sư cơ khí làm việc ở một nhà máy sản xuất ống thép. Gia đình anh người thành phố, cơ hội nghề nghiệp của anh rất rộng mở và có thu nhập cao. Anh đã có nhà riêng nên sau khi cưới, tôi không phải làm dâu.

Ở nhà cao cửa rộng, nghĩ đến mẹ lủi thủi một mình ở phòng trọ tôi không yên lòng. Khi tôi sinh con đầu lòng, tôi đề nghị với chồng đưa mẹ về ở chung, lấy cớ để mẹ đỡ đần việc nhà. Chồng tôi miễn cưỡng đồng ý. Từ ngày, mẹ về ở cùng, mọi công việc nhà đều do mẹ quán xuyến, vợ chồng tôi chỉ lo công việc.

Nhưng chồng vẫn tỏ ý không hài lòng về mẹ. Trước mặt mẹ, anh không nói gì nhưng luôn phàn nàn với tôi. Anh chê mẹ lau nhà không sạch, ủi áo quần không thẳng, nấu ăn quê mùa khiến anh nuốt không nổi. Nghe anh nói, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cũng cố gắng hướng dẫn mẹ sử dụng đồ dùng trong nhà, nấu ăn cho hợp khẩu vị.

Me tui than doi bo di, vi con re coi thuong 'ba gia nha que, ngheo kho'
Chồng tôi khó chịu khi sống chung nhà với mẹ vợ quê mùa. Ảnh minh họa

Tôi thấy không có vấn đề gì cả, chỉ vì chồng tôi quá xét nét. Anh có ý phân biệt đối xử với mẹ tôi. Dù sống chung nhà nhưng chưa có ngày lễ nào, anh mua quà tặng mẹ. Tôi thấy vậy nên khi vợ chồng cùng đi mua quà 20.10 cho mẹ chồng, tôi gợi ý chồng chọn cho mẹ một chiếc áo. Nhưng chồng cười mỉa: mẹ em biết gì đến mấy ngày lễ này, vả lại mấy thứ đắt tiền không phù hợp với mẹ đâu.

Mỗi lần, bạn bè đến nhà chơi, anh luôn tránh việc giới thiệu bà ngoại ở cùng làm nhiều người nghĩ đó là người giúp việc. Vì không biết nên bạn bè anh không chào hỏi khiến mẹ rất buồn. Anh còn muốn cho con đi nhà trẻ sớm trước khi tập nói vì sợ “lây” cái giọng nhà quê của bà ngoại.

Tôi thương mẹ, chỉ dám góp ý nhẹ nhàng chứ sợ mẹ tủi thân, tự ái. Bởi thế, tôi bị kẹt ở giữa, một bên là chồng một bên là mẹ ruột. Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên anh chẳng thể nào cảm thông với nỗi vất vả mà mẹ tôi đã phải trải qua. Giờ mẹ chỉ còn mình tôi làm nơi nương tựa mà thái độ chồng như vậy làm sao có thể sống lâu dài với nhau.

Me tui than doi bo di, vi con re coi thuong 'ba gia nha que, ngheo kho'
Mẹ đã cả đời vất vả. Ảnh minh họa

 Anh không nhận ra, nếu không có mẹ, chúng tôi sẽ rất vất vả chăm con. Hình như, mẹ ít nhiều cảm nhận được thái độ của con rể nên thỉnh thoảng mẹ bảo tôi, khi nào cháu đi nhà trẻ, mẹ sẽ chuyển về phòng trọ sống như trước. Quả thật, tôi rất đau lòng khi nghe mẹ nói như thế nhưng chồng tôi ngày càng thể hiện rõ sự khó chịu trước mặt mẹ.

Theo Đan Linh
Phụ nữ online

1  2  3  4  5  
Cây bút cự phách người Ðức Siegfried Lenz (1926-2014) là một nhà văn đa tài, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, sách thiếu nhi, kịch bản sân khấu và phát thanh - truyền hình.

Góc ảnh

Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ

Ngắm xứ Huế huyền ảo, mộng mơ trong sương mờ

Huế có những sáng mờ sương, sương giăng kín những tuyến phố, bầu trời như sà xuống tận đầu người, xứ Huế vốn mộng mơ càng thêm huyền ảo.