Thứ năm, 05/11/2015 16:22

Cảm ơn bố - người làm vườn của con

Bố tôi không phải là người làm vườn nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt với hoa lan.

Vào những ngày cuối năm bố tôi thường mang về rất nhiều chậu hoa lan đủ loại sau những ngày ròng rã săn trên núi. Bố tôi không phải là người làm vườnnhưnglạicó một tình yêu mãnh liệt với hoa lan. Tết năm nào bố cũng cẩn mẫn chăm sóc những chậu lan, cẩn thận treo chúng lên thanh cửa trước hiên, hay đôi khi để dưới tán cây vú sữa mặc cho chúng vui đùa dưới bóng râm. Chậu lan nào đẹp nhât, nở hoa đúng vào dịp Tết được bố ưu ái đặt trên bàn tiếp khách.

a
Có lẽ tôi cũng học cách gửi yêu thương vào chậu địa lan này như bố đã từng làm (Ảnh minh họa)


Tôi vẫn nhớ. Lúc ấy khi đang chơi quay cùng lũ trẻ trong xóm, chợt thấy bố đem về một chậu hoa lan có bông màu tím-duy nhất chỉ có một bông. Tôi bỏ ngang trò chơi chạy đến bên bố mà xuýt xoa như ngỏ ý rằng "Cho con đi bố!"

Kết quả sau 2 ngày năn nỉ ỉ ôi, khóc có, ăn vạ có, thậm chí đòi bỏ bữa bố đã đồng ý. Bố đưa tôi chậu lan với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn không quên căn dặn tôi: "Vì đây là giống địa lan kị ánh nắng gắt, chỉ ưa bóng râm. Con đừng đểlan dưới ánh nắng quá chiều, nếu không lan sẽ chết đấy". Tôi khư khưômchậu lan vào lòng thật chặt như sợ bố sẽ đòi lại bất cứ lúc nào và dạ một tiếng rõ to: "Con biết rồi ạ".

Tôi sung sướng đặt chậu hoa ở bệ cửa sổ- nơi mà tôi cho lý tưởng nhất để ngắm. Hằng ngày tôi vẫn không quên cho chúng uống một ít nước để khỏe mạnh. Nếu có nắng gắt tôi sẽ đóng cánh cửa sổ lại chỉ để hở một khe nhỏ. Bố đã dặn như vậy mà.

Có lần, tôi cùng bố xem chương trình gì đấy mà có liên quan đến việc chăm sóc hoa, cây cảnh, đại loại là vậy. Nói cùng xem chứ thực ra lúc tôi đi ngang qua, bố đã gọi tôi lại và bảo xem một chút sẽ có ích trong việc làm vườn. Hai con mắt tôi sáng lên: "Tôi sẽ trở thành người làm vườn giỏi nhất Thế Giới!" Nhất định là vậy. Nghĩ xong, tôi ngoan ngoãn ngồi bên bố vàchăm chú nhìnvào màn hình tivi.

Tôi nhớ mọi lần làm vườn, bố đều bón phân cho cây. Hôm vừa rồi tôi cũng thấy người ta dạy trên tivi. Phải chăng đó là bí quyết? Xâu chuỗi lại trí nhớ của mình, tôi nhanh chân xuống kho, đảo mắt nhìn xung quanh vànắm một nắm hạt phân thật totrong bao NKK gì đó không rõ rồi chạy về phòng khóa cửa thật chặt như sợ ai phát hiện. Một tay dùng xẻng nhỏ xúc đất qua một bên, tôi cho nắm phân xuống và cán đất lại cho bằng phẳng, không quên thêm một ít nước. Xong việc, tôi nằm xuống giường ngủ một giấc để tự thưởng cho kiến thức làm vườn siêu đẳng của mình. Trong mơ tôi thấy chậu lan nở vô số hoa tím tỏa hương thơm dịu mặc cho bố đứng bên hết lời khen ngợi.

3 ngày sau, chậu lan của tôi có dấu hiệu bất thường, héo rũ hẳn so với hôm trước. Bông hoa màu tím và duy nhất cuối cùng cũng rụng xuống, những chiếc lá héo úa, mệt mỏi dựa vào song cửa sổ. Chậu địa lan trông có vẻ yếu ớt như chịu một cơn đau ghê gớm. Tôi với ngay ly nước thừa trên bàn tưới nhẹ lên thân và cả gốc nhưng vô ích, chậu lan vẫn ủ rũ một cách buồn bã. Không còn cách nào nữa, tôi ôm chậu lan chạy xuống cầu cứu bố, nước mắt sắp chực rơi xuống. Bố nhìn chậu lan trong tay tôi: "Để bố xem!" Kiểm tra một lúc lâu, bố quay lại bảo tôi:

- Không sao đâu con gái yêu, lan chỉ bị cảm giống như mọi lần con bị cảm thôi, uống thuốc là sẽ khỏi.

- Vậy bố cho nó uống thuốc giúp con nhé!

Bố cười, treo lan dưới tán vú sữa rồi bảo:

- Địa lan là một loài hoa khó tính, người chăm sóc phải kiên trì. Nó ưa ẩm, ưa bóng râm nhưng nếu thiếu nước cũng không được. Đặc biệt không bón phân loại chuyên dụng cho hoa màu như NPK cho nó. Đồng thời nếu để lâu dưới ánh nắng gắt thì dù được cung cấp đủ nước cây cũng sẽ chết.

Lúc này tôi mới chợt nhớ đến NKK, à không NPK mới đúng, có lẽ đó là loại phân bố nhắc đến và cũng chính là nguyên nhân khiến lan bệnh. Tôi cúi gằm mặt xuống đất:

- Hôm đó con có cho nó một chút xíu, một chút thôi ạ, là NPK gì gì đó.

Bố cười, xoa đầu tôi. Bố từng nói với tôi rằng muốn trở thành người làm vườn giỏi không phải chỉ có kiến thức là đủ, mà ở đó người làm phải đặt cả tâm huyết và tình cảm vào trong công việc. Cây cối cũng giống như con người, cũng đều là một sinh mạng, phải nâng niu, quí trọng thì nó mới cho lại những bông hoa đẹp ngát hương.

Vài ngày sau bố mang trả tôi chậu địa lan cũ. Trông nó có vẻ tươi hơn như mới trải qua cơn đau thập tử nhất sinh mặc dù lá vẫn chưa xanh hẳn. Nhìn lan đầy sức sống, tôi hạnh phúc cảm ơn bố. Bố dặn theo:

- Để lan ở nơi thoáng gió, chăm từ từ, thỉnh thoảng đưa nó ra ngoài trời đêm nghe con!

- Hoa cũng biết ngắm sao hả bố?

- Đúng rồi đấy. Bố tôi phì cười.

Tôi cẩn trọng đặt chậu lan yêu quý trên bàn đưa tay đùa giỡn với mấy chiếc lá xanh, nhớ lại lời bố nói "Người làm vườn giỏi là người biết gửi yêu thương mình vào trong mỗi chậu hoa". Và, có lẽ tôi cũng học cách gửi yêu thương vào chậu địa lan này như bố đã từng làm. "Cảm ơn bố nhé, người làm vườn của con ạ!"

Theo Hải Dương
Khám phá

1  2  3  4  5  
Trần Thiên Thị làm thơ như chơi, giọng thơ anh tưng tửng, hóm hỉnh, thi vị. Anh chẳng thiết tha đăng đàn, cũng không cần ai tán thưởng, cứ chơi một mình lầm lũi, ...

Góc ảnh

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Trang phục không chỉ để làm đẹp, trong một số dịp, chúng còn thể hiện cho ý nghĩa văn hóa của cả một cộng đồng.