Thứ năm, 11/12/2014 13:30

Áo tơi của mẹ

Áo tơi là chiếc áo “đa chức năng” được mẹ sử dụng cả vào ngày nắng nóng hầm hập lẫn những ngày mưa dai dẳng, dầm dề.

Những trưa nắng đổ lửa, áo tơi làm dịu đi không khí ngột ngạt, oi nồng. Những hôm trời ào ạt trút mưa, áo chở che để mẹ không bị cảm lạnh. Cả một đời mẹ mặc áo tơi, tảo tần bươn chải trên ruộng đồng quê hương để nuôi tôi khôn lớn.

Mẹ luôn mặc áo tơi vào những ngày mưa. Dẫu những chiếc áo mưa bằng nilon đủ loại đã xuất hiện ở quê tôi từ rất lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ, mẹ vẫn giữ thói quen dùng áo tơi che mưa, che gió. Mẹ bảo, mặc áo tơi vừa tiết kiệm lại vừa thuận tiện. Mùa này quê tôi đang là mùa mưa, mưa to lại hay đi kèm với gió lớn. Mặc dù vậy, sớm sớm chiều chiều mẹ vẫn tất tả ra đồng làm việc.


Chiếc áo tơi giản dị luôn trên lưng mẹ trong từng bước chân mọi nẻo đường. Nếu như áo mưa được bày bán trong các quầy hàng tạp hóa chỉ có thể che chắn gió mưa thì chiếc áo tơi của mẹ còn có "chức năng" giữ ấm thân nhiệt, khi mà mưa về mang theo nhiều hơi lạnh.

Nhớ những đêm khuya yên tĩnh, sau khi đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, mẹ tranh thủ mang bó lá cọ khô vàng đã được chọn phơi và cất dành trên gác bếp từ nhiều tháng trước xuống để đan áo tơi. Bên ngọn đèn dầu leo lét sáng, tay mẹ khéo léo và thoăn thoắt luồn sợi dây cước qua đám lá kết thành từng tầng, từng lớp. Chẳng mấy chốc mà chiếc áo tơi đã hoàn thành.

Gọi là "áo" nhưng mỗi lần ngắm áo tơi của mẹ, tôi lại thấy tấm áo ấy trông giống một mái nhà thu nhỏ nghiêng nghiêng hơn là một chiếc áo vì nó không có tay áo và cổ áo. Nhưng áo tơi vẫn mang những đường nét mộc mạc rất riêng. Đó là lá chắn để che chở tấm lưng gầy mảnh dẻ của mẹ vượt qua mùa mưa ầm ào xuôi ngược.

Chiếc áo tơi của mẹ là một phần hoài niệm tuổi thơ tôi. Sẽ không bao giờ tôi quên được những chiều đầu trần chân đất ra ngõ đợi mẹ đi chợ về. Rồi khi thấy dáng mẹ mặc áo tơi thấp thoáng xa xa, tôi tíu tít chạy tới đón mẹ với một niềm hân hoan khó tả. Mẹ mở làn lấy cho tôi chùm ổi đào mọng thơm rồi âu yếm ôm tôi vào lòng. Trong lòng mẹ, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nồng, quyện hòa với mùi áo tơi âm ẩm, thiết tha.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lại nhớ buổi sáng mùa thu năm tôi vào lớp sáu - một buổi sáng ngập đầy gió mưa. Mẹ choàng áo tơi cõng tôi đến trường. Đường thì xa mà áo tơi thì chật. Khi hai mẹ con vượt qua cả chục cây số đường đất lầy lội, trượt trơn thì vai áo vá chằng vá chịt của mẹ đã thấm mưa ướt sũng. Và đến lúc đã ngồi ngay ngắn trong phòng học ấm áp, vội nhìn qua ô cửa lớp, thấy dáng mẹ liêu xiêu trở về mà tim tôi đau nhói.

Cứ mỗi mùa mưa nắng trôi qua là thêm một lần chiếc áo tơi mẹ mặc bạc màu, mục nát. Tấm lưng còng của mẹ cũng hao gầy dần cùng những gánh nặng mưu sinh thầm lặng. Thương mẹ đã già mà vẫn chưa được ngơi nghỉ tay chân. Đôi lúc, thầm nghĩ, mẹ là chiếc áo tơi rộng lớn bao bọc, chở che cho tôi vượt qua mọi giông tố khắc nghiệt để tôi vững vàng bước tới tương lai.

Theo Phan Đức Lộc
Phụ nữ TP.HCM

1  2  3  4  5  
Tình yêu trong quá khứ với chị chỉ còn đọng lại những câu hỏi tại sao. Lấy hết can đảm, chị quyết đối diện với chính mình, với người xưa, để tìm câu trả lời.

Góc ảnh

Triển lãm ảnh du lịch “Ấn tượng Đà Nẵng”

Triển lãm ảnh du lịch “Ấn tượng Đà Nẵng”

Từ ngày 22/01 đến 18/02, Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Triển lãm ảnh du lịch “Ấn tượng Đà Nẵng” do Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) phối hợp cùng Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức.