Thứ năm, 05/01/2017 21:27

Tôi yêu con mình là thật, nhưng việc tôi thích rời xa con cũng là thật...

Tình yêu Tôi biết rằng khoảng thời gian con đi ngủ chắc chắn là khoảng thời gian ưa thích nhất của mọi vị phụ huynh, nhưng tôi có được nói rằng tôi thích khoảng thời gian đó phát điên lên không.
“Tất nhiên là tôi yêu con tôi rất nhiều”

Không phải tôi nói như vậy để cố thuyết phục bạn hay chính tôi, nhưng có lẽ thêm vào câu “tất nhiên” khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Để tôi nhắc lại: “Tất nhiên là tôi yêu các con của mình. Nhưng…”

Nhưng tôi cũng thích được tránh xa bọn trẻ. Tôi thật sự rất thích điều đó.

Và đó đúng là một sự thật mâu thuẫn và đầy khó khăn.

Khi tụi trẻ lớn, khoảng thời gian ưa thích nhất trong ngày của tôi là giờ đi ngủ. Tôi biết rằng đó chắc chắn cũng là khoảng thời gian ưa thích nhất của mọi vị phụ huynh, nhưng tôi có được nói rằng tôi thích khoảng thời gian đó phát điên lên không?

Giờ đi ngủ của con cũng có nghĩa là khoảng thời gian tự do của tôi. Tôi có thể tranh thủ hồi phục sức lực một chút, dù chỉ là trong giây lát. Tôi có thể giải trí, đọc sách, giặt giũ, sắp xếp lại mọi thứ và chỉ có một mình.

Không có ai bám đuôi áo tôi hay nhõng nhẽo. Không phải vật lộn, chơi đùa và cho ăn. Không phải giám sát. Không phải dạy những bài học cuộc sống. Chỉ có tôi, một mình tôi trong kỳ nghỉ ngắn dành của các bà mẹ.

Thời gian ngủ tuyệt vời nhất của tôi luôn đi kèm một điệu nhảy ngẫu hứng khi cánh cửa đã đóng và đèn đã tắt. Cánh tay tôi sẽ đung đưa theo những giai điệu ngọt ngào mà tôi tưởng tượng ra.

Tôi tin rằng bà mẹ nào cũng thích khoảng thời gian này. Chúng tôi cần thời gian để thở. Chúng tôi cần thời gian khi không phải làm mẹ.

Xe bus của trường học quả là một hình ảnh vui vẻ. Khi tụi trẻ lên xe và tôi nhìn chiếc xe lăn bánh, một cảm giác vui sướng lan tỏa trong tôi, cảm giác lâng lâng thật sự mà không hề có ở bất cứ đâu nữa.

Toi yeu con minh la that, nhung viec toi thich roi xa con cung la that...
Đôi khi tôi cảm thấy thật sự kiệt sức với việc làm mẹ.


Ngay cả khi tôi lại phải đi thẳng vào nhà để lau chùi hay nấu nướng hay làm bất kỳ điều gì, thì ít nhất là tôi có thể làm thế nào cũng được, không bị gián đoạn về thời gian. Tôi có thể ngồi trên ghế mà ăn một bát bắp rang bơ lớn và xem tivi nếu muốn mà không bị đánh giá. Căn nhà nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng của một khu xét xử.

Tôi cũng cảm thấy vui sướng về một điều kỳ diệu nhỏ có tên là ngày nghỉ. Tôi yêu những ngày nghỉ. Khi các con của tôi chơi ở nhà bạn, cuộc sống trở nên thật kỳ diệu.

Xin hãy hiểu rằng tôi không phải là kiểu bà mẹ thường xuyên bỏ lại con cái và chẳng bao giờ giúp đỡ ngược lại. Nhưng khoảnh khắc mà các con ra khỏi xe và đến nhà ai đó chơi… nó giống như cả bầu trời rơi đầy hoa bướm vậy.

Cả thế giới của tôi thay đổi. Trong hai giờ đồng hồ, tôi không phải chịu trách nhiệm về ai cả. Tôi không phải uốn nắn thế hệ tương lai nữa.

Cảm giác nhẹ nhõm khi tụi trẻ không ở nhà này là thật. Bởi vì khi các con đi chơi, tôi không cần phải rối tung lên. Tôi không phải cẩn thận khi nói sai lời sai lúc. Tôi không cần phải che giấu sự thất vọng hay cảm xúc thật của mình. Tôi không cần phải đặt tụi trẻ lên trước tiên.

Tôi cũng không phải tỏ ra dễ chịu, nghiêm khắc, nhẹ nhàng hay tức giận. Tôi không phải cần phải làm hay nghĩ mọi thứ theo cách đúng đắn hay gì đi nữa. Dù chỉ trong một lúc, tôi không cần phải làm một bà mẹ bận rộn nữa.

Hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngắn-nhưng-xứng-đáng cho việc làm mẹ đã làm nên sự khác biệt trong thế giới mới mẻ này trước khi tôi phải quay lại công việc chăm con.

Toi yeu con minh la that, nhung viec toi thich roi xa con cung la that...
Tôi biết rằng mình đã dạy con trở thành những người lớn có trách nhiệm, tự lập và con không cần phải hỏi ý kiến tôi về tất cả mọi việc nữa


Và nhân tiện, hiện tại chẳng có gì thay đổi khi các con tôi lớn hơn. Tôi thích những khi chúng có kế hoạch riêng. Tôi thích những khi chúng không ở nhà. Tôi thích việc lo lắng cho con từ xa hơn là ở gần.

Có thể ở đây tôi đang quá thành thật, nhưng đó là sự thật.

Cần phải nói rõ một điều rằng tôi vẫn lo lắng cho con mình, buổi tối tôi vẫn nằm thức và nghĩ về tụi trẻ. Tôi vô cùng yêu con, yêu vô điều kiện và tôi thích dành thời gian cho con. Nếu con không vui, tôi cũng không vui. Nếu con đau, tôi cũng đau. Nếu con thất bại, tôi cũng cảm thấy mình rất đau lòng.

Nếu con mắc kẹt trên đường, đoán xem ai sẽ vội vàng xỏ quần áo trong khi ngái ngủ nhảy vào xe để đi đón con? Nếu con gặp chuyện, đoán xem ai sẽ dành hàng giờ đồng hồ trò chuyện, giúp đỡ và lắng nghe con? Đoán xem ai sẽ luôn trang trí ngôi nhà mừng Giáng sinh và làm món bánh mì trứng ngon lành cho con? Và đoán xem ai vẫn luôn đặt đầy thức ăn vào hộp đồ cùng với mẩu ghi chú đầy yêu thương chân thành?

Đương nhiên là những người mẹ như tôi rồi. Tôi luôn ở đó vì con, nhưng tôi cũng không thích vậy. Tôi muốn rằng sẽ đến lúc mình không cần thiết nữa.

Thật sự là tôi thích như thế. Và tôi không thấy có vấn đề gì với việc cảm thấy vậy. Tôi biết rằng mình đã dạy con trở thành những người lớn có trách nhiệm, tự lập và con không cần phải hỏi ý kiến tôi về tất cả mọi việc nữa. Con có thể làm việc của con và tôi làm việc của tôi. Đó là một sắp xếp đầy vui vẻ.

Bên cạnh đó, tụi trẻ cũng biết rằng tôi vẫn luôn bên con 24/7 và cả trong ngày nghỉ lễ, kể cả khi đó tôi có đang xem tivi trong phòng với một bắp rang bơ đặt trên đùi.

Theo Thảo Thanh - Phụ nữ TP.HCM

Từ Khóa

1  2  3  4  5  
Nhà tiếng làm nông, nhưng chưa bao giờ ba mẹ chịu trồng bắp. Ba bảo: bắp hay bị bẻ trộm, trồng mất công canh giữ. Còn nữa, tụi bây đông, ăn hao quá và vân vân.

Góc ảnh

Nhớ Đà Lạt xưa với triển lãm Phố bên đồi - Hồi ức trắng đen

Nhớ Đà Lạt xưa với triển lãm Phố bên đồi - Hồi ức trắng đen

Thế Thông tiếp tục làm người xem ngạc nhiên về những cái nhìn về Đà Lạt tại triển lãm Phố bên đồi 2 - Hồi ức trắng đen.