Thứ năm, 13/11/2014 00:24

Luôn nghĩ về con

Con đút cơm cho má, má khều khúc cá qua một bên “để dành cho con Trang về ăn”. Chiều chiều má ngóng ra cửa. Con dắt má vô nhà, má nói “để tui chờ con Trang đi làm về”…
    Ngày con lấy chồng, thấy con cứ áy náy cảnh ba má cô quạnh, má nói vui “gả được "bom nổ chậm", vợ chồng già này mừng muốn chết, từ nay được ăn ngủ tự do theo ý thích, còn sướng nữa là…”. Lối xóm hay trêu ba má như vợ chồng son. Sáng, ba má dắt nhau đi bộ, rồi đảo qua chợ mua đồ ăn. Ba xách bọc cá, má cầm mớ rau. Chiều chiều, ba má lại ra công viên tập dưỡng sinh… Chồng con nghe má gọi ba âu yếm “anh Nguyên ơi, anh Nguyên à”, vẫn thường ước ao “về già vợ chồng mình cũng được như ba má”….
     
    Chính vì ba má yêu thương nhau khắng khít nên lúc ba qua đời, má thẫn thờ như người mất hồn. Mãn tang ba đã hơn một năm, vậy mà bữa cơm nào má cũng dọn ra hai cái chén rồi khấn “ăn cơm với em nè, anh Nguyên”. Đi chợ về, má đến bàn thờ ba thắp nén nhang, thủ thỉ với ba “em đi chợ gặp chị Tám, chị nhắc anh đó anh Nguyên”… Ngày ba còn sống, con rủ má đi đâu má cũng không đi, nói phải ở nhà lo cho ba. Giờ ba mất, má lại nói phải ở nhà nhang khói, để bàn thờ ba lạnh lẽo, tội nghiệp.


    Ảnh minh họa: internet

    Thấy má buồn, vợ chồng con dọn về ở với má. Sau cơn tai biến, má không bị nhiều di chứng nhưng hầu như quên hết mọi thứ. Cậu Út sang thăm, mới ngồi một lát đã bị má đuổi “con tui không cho người lạ vô nhà, chú về đi”. Chồng con đi làm về, vừa bước vô cửa cũng bị má đuổi “nhà tui không mua vé số, chú đi ra”…
     
    Điều lạ là, má luôn nhắc đến ba và con. Cứ đến chập tối là má lại lui cui lên “thắp nhang cho anh Nguyên”, “giăng mùng cho anh Nguyên ngủ”. Con đút cơm cho má, má khều khúc cá để riêng một bên “để dành cho con Trang về ăn”. Chiều chiều má ngồi ngóng ra cửa. Con dắt má vô nhà, má nói “để tui chờ con Trang đi làm về”. Má làm con nhiều lúc rớt nước mắt…

    Dạo này trí nhớ của má sa sút nhiều. Cơm ăn rồi má lại nói chưa. Lúc con đút cơm, má lại nói ăn rồi, nhất định không chịu ăn. Cả ngày con loay hoay thay rửa, cơm nước, thuốc thang cho má. Đêm, con cũng không ngủ được mấy vì má cứ ngồi lên nằm xuống, đòi uống nước, đòi ăn, đi vệ sinh… Con nghĩ đến ngày xưa, lúc má mới sinh con, cũng loay hoay sáng đêm cho con bú, ru ngủ, pha sữa, thay tã… Con tự nhắc nhở mình, con đang trả hiếu cho má, chăm sóc má như ngày xưa má chăm bẵm con.

    Chiều nay tới bữa cơm, con đặt mâm cơm cạnh ghế má ngồi rồi vào trong lấy khăn cho má lau tay. Lúc trở ra đã thấy má bốc cơm rải khắp nhà. Con dời mâm cơm ra xa rồi đi lấy chén cơm khác. Con đang loay hoay gỡ cá thì má lại bưng tô canh hất xuống sàn. Mới nhai được hai muỗng cơm, má đã không chịu ăn, phun ra đầy áo. Con phải dỗ dành, năn nỉ.
     
    Đánh vật một hồi rồi cũng xong bữa cơm. Con vừa lau dọn, vừa khóc vì tủi thân. Lúc con lau tới cạnh ghế má ngồi, bỗng má vỗ nhè nhẹ lên tóc con, nói rất rành mạch: “Giận chồng nữa hả con? Thôi nín đi. Ở đây với má vài bữa, má nấu bún riêu cho ăn, hết buồn rồi về”. Con ôm chầm lấy má nức nở không nên lời.
    Theo Nguyễn Minh Trang
    Phụ nữ TP.HCM
    1  2  3  4  5  
    Lâu lắm rồi mới có một vụ cháy nhà ở làng quê này. Mà cháy đúng cái nhà to nhất, giàu nhất làng. Hàng xóm phá được cổng sắt thì lửa đã ùn lên tận nóc...

    Góc ảnh

    Vẻ đẹp vườn thực vật Nong Nooch ở Thái Lan

    Vẻ đẹp vườn thực vật Nong Nooch ở Thái Lan

    Mở cửa từ năm 1980, vườn thực vật Nong Nooch với hàng chục nghìn loại hoa cây cảnh nhiệt đới là điểm đến hấp dẫn du khách của Thái Lan.