Thứ tư, 15/07/2015 14:27

Cuộc đời ngắn lắm...

Tôi từng có giai đoạn rất muốn “sửa sang và nâng cấp” bản thân, từ công dung ngôn hạnh đến chuyên môn, phẩm chất này nọ.

Tôi gối đầu giường các thứ cẩm nang dành cho phụ nữ: để trở thành một cô gái duyên dáng, vì sao cô ấy thành công, những điều một phụ nữ hai mươi, ba mươi tuổi phải biết, phải có... Thậm chí lúc ấy, nếu có cuốn “kỹ thuật… cầm cưa” hay “kỹ nghệ cưa trai” chắc tôi cũng dám tậu về để nghiên cứu chứ chẳng đùa.

Càng đọc tôi càng thấy mình tụt hậu. Vụng về, kém cỏi. Xấu xí, thô kệch. Sao mà người ta sinh ra đã ngời ngời nhan sắc, cử chỉ thanh lịch, sống tươm tất đâu ra đó, trong khi mình thì… Tôi nhìn những căn phòng con gái đẹp đẽ trong phim trong ảnh, rồi ngó lại mấy vật dụng tầm thường của mình mà cám cảnh.

Coi phim, tôi ngưỡng mộ đến say sưa các cô nàng hoặc yểu điệu hoặc ngổ ngáo, hoặc võ công thâm hậu, lạnh lùng cuốn hút, hoặc yếu đuối mong manh tơ liễu vừa gảy đàn vừa hát thật mê ly. Tôi ươm cho mình nhiều giấc mơ, khi này khi khác, nhưng nhìn chung đều là hướng thiện, muốn soi vào gương ai đó để mà nhìn lên, bước về phía trước. Cũng tốt thôi, nếu như tôi không quá chán nản bản thân, lúc chưa "hoàn thiện". Tôi chỉ muốn nhanh chóng luyện tập, lột xác biến thành mẫu phụ nữ trong mơ mà thôi.

Quả thật là sách vở rất hay. Kiểu như, phụ nữ chúng ta nhất định phải quên tuổi tác, quên quá khứ, quên thù oán. Phải hát, phải nhảy, phải đẹp, phải cười, phải thon thả. Rồi thì không biết yêu bản thân thì đừng mong người khác phải yêu quý mình.

Tôi tập tành "yêu bản thân", có phần hơi thái quá, theo cách bình dân thôi, ví như sử dụng nhà tắm cả buổi để kỳ cọ, ngắm vuốt. Tôi mua sắm những thứ hóa mỹ phẩm thơm tho phù phiếm, dù chính tôi cũng hoài nghi là mình liệu có đủ thời gian và kiên nhẫn để sử dụng chúng hay không.

Tôi xài lược thường xuyên, không thì cũng ráng đưa tay lên… vuốt tóc cho mướt rượt. Tôi chăm chút từ cái móng tay móng chân cho tới dưỡng da, dưỡng mắt, dưỡng mi… Đương nhiên là không thể nào quên được cái khoản giữ dáng rồi. Đã là phái đẹp thì nhất định bạn phải gầy. Phải thon thả. Chẳng phải tuyên bố đó đáng để tôi thuộc lòng sao?

Bi kịch ở chỗ, tôi sinh ra đã không thuộc dạng mình dây, mà dạng có da có thịt. Nhiều lần ngắm mình trong gương, tôi không khỏi thất vọng khi bao nỗ lực ăn kiêng, thậm chí uống cả thuốc giảm cân mà cũng không mang lại bất kỳ tín hiệu khả quan nào. Cái cân chết tiệt cứ loanh quanh ở con số đáng ghét mà tôi cố tình chối bỏ!


Tôi không dám cáu giận. Tôi giấu sự không hài lòng trong cử chỉ lịch sự vay mượn của mình. Tôi tập… bắt tay, vờ như không nhận ra vài ánh nhìn khó hiểu của bạn bè cũ khi tôi nhiệt tình thể hiện sự "lịch lãm thành đạt". Tôi ngồi thẳng lưng, khoan thai sử dụng bộ muỗng nĩa sao cho thật đúng chuẩn. Dù thâm tâm tôi vốn cực thích việc dùng tay bốc, đặc biệt là lúc ăn gà ăn tôm. Tôi ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn; lưu ý từng lời nói, sao cho đẹp đẽ dễ nghe, thậm chí... nhão nhão một chút chắc cũng không đến nỗi!

Sau tất cả những nỗ lực ấy, tôi thấy mình… thất bại, vì hiệu quả thu được thật khó đong đếm, nếu như không muốn nói là dường như có phần phản tác dụng. Cô bạn thân bảo thẳng, "mày giờ sao điệu chảy nước thế, nói năng nghe phát mệt, đâu giống cái-đứa-mày mà tao biết".

Người yêu tôi, bây giờ là chồng, xa gần nói, anh thấy em "thêm một chút là béo, bớt một chút là gầy", tức là vừa rồi đó, sao em cứ suốt ngày ám ảnh chuyện cân nặng, khiến đời mất vui thế này?

Tôi coi đó là câu nịnh nọt, thích thì cũng có, nhưng tin thì phải… coi lại. Thử hỏi, đàn ông ai chẳng yêu bằng mắt, dễ bị hớp hồn bởi các cô gái xinh đẹp mình hạc xương mai. Chứ tròn tròn "vừa đủ ôm" như tôi, không nỗ lực gầy đi, thì đến khi chồng chán chồng chê rồi mới lu loa khóc thì đã muộn.

Vụ "cải thiện hình ảnh" chưa tới đâu, thì tôi đã "dính chưởng", vừa ngất xỉu vì bỏ cơm ở chỗ làm, rồi nghe loáng thoáng "giang hồ" đồn là "bà này có vấn đề gì về… thần kinh ấy, toàn chán ghét bản thân, chối bỏ hiện tại, mơ mộng viển vông…". Khỏi phải nói, tôi choáng "toàn tập", bởi không ngờ những cố gắng của mình lại trở nên đáng thương như vậy. Cơn sốc đó cũng khiến tôi như người vừa bừng tỉnh lại. Hú hồn!

Giờ tốt xấu gì thì tôi cũng muốn sống thật với chính mình hơn, thoải mái bộc trực, gặm nhấm và bụi phủi, đặc biệt là hài lòng với hạng cân đang sở hữu. Tất nhiên, tôi vẫn thích nhìn ngắm và ao ước những điều đẹp đẽ xinh xẻo trên cõi đời, nhưng tôi đã thực tế hơn, biết chấp nhận và tự hào về những gì mình có. Cuộc đời ngắn lắm, hãy làm những gì mình thích, ăn những thứ mình ưa, nâng niu chính hiện tại, có lẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn cả để tôi luôn thấy mình tỏa sáng…

Theo Bằng Lăng
Phụ nữ TP.HCM

1  2  3  4  5  
Trần Thiên Thị làm thơ như chơi, giọng thơ anh tưng tửng, hóm hỉnh, thi vị. Anh chẳng thiết tha đăng đàn, cũng không cần ai tán thưởng, cứ chơi một mình lầm lũi, ...

Góc ảnh

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Trang phục không chỉ để làm đẹp, trong một số dịp, chúng còn thể hiện cho ý nghĩa văn hóa của cả một cộng đồng.