Thương lắm Sài Gòn!

Tôi nhớ ba tôi có nói rằng: “Người Sài Gòn họ tội lắm con à, họ có 10 đồng có thể họ cho con hết 10 đồng mà họ không tính toán gì, kể cả vật chất hay tinh thân”.

Giờ đây, khi đã sống trên mảnh đất này mới thấy ba tôi nói không sai.
Sài Gòn thường được gọi là một vùng đất xa hoa lộng lẫy, chắc vì cái tên ấy mà ai cũng muốn được một lần đặt chân đến nơi đây. Tôi cũng vậy, cũng muốn được đến và sống nơi đây để xoá bỏ đi cuộc sống quê mùa, cực nhọc ở nơi quê nhà.

Cuối cùng duyên số cũng đưa tôi đến vùng đất xa hoa này, sống ở đây rồi mới thấy Sài Gòn cũng như những nơi khác mà thôi. Sài Gòn dù xa hoa hay lộng lẫy đến bao nhiêu thì cũng phải làm mới có ăn, cũng thật vất vả và khó khăn với những người nghèo. Còn cuộc sống xa hoa vẫn có đấy nhưng nó cũng chỉ dành cho người giàu mà thôi, lộng lẫy thật những toà nhà cao tầng, những khu trung tâm mua sắm sầm uất nhưng những người mới vào Sài Gòn để lập nghiệp như tôi thì làm sao dám mơ.

Mới sống thì quả là khó khăn, cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống ở đây nhưng thời gian qua đi, gắn bó với mảnh đất Sài Gòn dần rồi tôi cũng quen. Tôi dần cảm thấy cuộc sống nơi đây không quá khó khăn nếu ta biết cố gắng. Tôi cũng không còn cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống vội vã của người Sài Gòn nữa, tuy nơi đây nhịp sống có hơi vội nhưng vội là để ta đỡ mất thời gian với những điều vô nghĩa. Vội vàng với công việc hơn để ta đến thành công nhanh hơn, Sài Gòn sống vội nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có lẽ họ chỉ vội với công việc, còn với tình người họ chậm rãi và ân cần.

Thương lắm Sài Gòn!
Tôi không biết những người xa quê sống ở Sài Gòn có đang dần yêu thương nơi này như tôi không? Tôi thích nghe cái giọng nói của người Sài Gòn, nó nhẹ nhàng dễ thương và ngọt ngào. Tôi yêu con người Sài Gòn vì họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, có thể họ cũng đang khó đó nhưng họ vẫn sẵn lòng giúp một người khác khó khăn hơn họ. Tôi nhớ ba tôi có nói rằng: “Người Sài Gòn họ tội lắm con à, họ có 10 đồng có thể họ cho con hết 10 đồng mà họ không tính toán gì, kể cả là vật chất hay là tinh thân”. Giờ đây, khi đã sống trên mảnh đất này mới thấy ba tôi nói không sai.

Sài Gòn còn cho tôi cả sự hy vọng, bạn biết đó ngoài tên vùng đất xa hoa lộng lẫy thì Sài Gòn còn được gọi là miền đất hứa, nhiều người họ chê cười hay sợ cái cách gọi này… Nhưng tôi thì cảm thấy bình thường, chẳng sao cả. Không phải hứa là tạo cho ta thêm sự hy vọng hay sao, hy vọng một cuộc sống tốt hơn khi bước chân đến Sài Gòn. Hy vọng ta sẽ một công việc ổn định hơn, một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay. Sài Gòn cho tôi hy vọng và cơ hội, cả sự thành công nếu tôi biết nổ lực thật nhiều… Cảm ơn và thương lắm mảnh đất Sài Gòn!

blogradio.vn