rộng khoảng 20m2 cho 5 người ở nhưng lại được trưng bày rất nhiều tác phẩm vẽ bằng phấn tiên của
cậu.
Lê Đại Phát đang dùng phấn tiên vẽ dang dở bức hoạ chân
dung Leonardo da Vinci
Sinh ra trong một gia đình lao động rất bình thường, bố là thợ cơ khí, mẹ là thợ may nhưng bộ
môn vẽ phấn tiên lại đến với Phát như một cái duyên. Trong một lần tình cờ xem được đoạn clip trên
internet, cậu thấy mê và mò mẫn học theo.
Thời gian đầu luôn là giai đoạn khó khăn nhất cho bất kì ai khi bắt đầu tập tành một môn nghệ
thuật. Không có thầy cô, không có bạn bè hướng dẫn, Phát cặm cụi vẽ nhưng rồi chẳng có bức tranh
nào hoàn thành xong.
Vì nhà không có điều kiện lại rất xa trung tâm nên Đại Phát phải tự tìm kiếm những chất liệu phù
hợp với thể loại vẽ phấn tiên. Vẽ lên gỗ, rồi vẽ lên giấy, nhưng điều thất bại cả vì không đúng
chất liệu và cách vẽ nên những bức tranh ban đầu cứ méo xẹo, theo thời gian cứ lem luốc và ẩm mốc
dần.
Thấy vậy, mẹ Phát lại ngăn: “Thôi, dẹp đi con ơi, mình không năng khiếu, chả phải nhà nòi lại
không có ai dạy thì vẽ vậy đến bao giờ mới thành công”.
“Nghe mẹ la suốt rồi quen”, cậu chỉ cười và tiếp tục tập tành vẽ, dần dần cũng rút ra được nhiều
kinh nghiệm hơn cho lúc phác họa, lên màu, Phát chia sẻ. “Phải đến hơn 1 năm sau những bức tranh vẽ
bằng phấn tiên mới đẹp lên và dần hoàn thiện.”, Phát nói.
Để hoàn thành một bức tranh vẽ phấn tiên cỡ lớn, Phát
phải mất hơn 2 ngày
Tác phẩm vẽ phấn tiên ghi lại dấu ấn sâu đậm nhất trong Phát là chân dung của đại
tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỉ niệm 1 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc. Tuy
nhiên, do lần đầu tiên vẽ chân dung trên khổ giấy lớn 80×110 cm nên Đại Phát không thể hoàn thành
bức tranh đúng với tiến độ bản thân đã đề ra trước đó.
Cậu cho rằng, đó chẳng phải là tác phẩm cậu cảm thấy hài lòng nhất bởi vì “những bức tranh là
xâu chuỗi của những ý tưởng và mạch cảm xúc. Hoàn thành xong tác phẩm này thì sẽ có những ý tưởng
và mạch cảm xúc mới mẻ hơn xuất hiện, và khi đó, lại cho ra đời những tác phẩm đẹp hơn, ấn tượng
hơn”.
Trong căn gác nhỏ được tận dụng thành phòng ngủ riêng được Phát treo rất nhiều tác phẩm vẽ phấn
tiên của cậu. Cậu cho biết: “Em xem nó như một phòng trưng bày nhỏ nên tác phẩm nào hoàn thành thì
lại treo vào để ngắm và rút kinh nghiệm cho tác phẩm sau”. Có rất nhiều thể loại trong gian phòng
ngủ thu nhỏ ấy, tranh tự họa, tranh chân dung, tranh phong cảnh và không chỉ riêng gì phấn tiên mà
cậu còn thử ở nhiều thể loại màu khác nữa.
Căn gác nhỏ đươc tận dụng là nơi trưng bày những tác
phẩm vẽ phấn tiên của Phát
Phát thích nhất là dùng phấn tiên để vẽ tranh: “Với những màu khác, khi ta vẽ, có thể pha màu
bên ngoài rồi mới đặt cọ lên giấy nhưng với phấn tiên, việc đó diễn ra ngay trên bức vẽ”. Vì vậy,
người vẽ phải “cảm” được chính xác màu sẽ như thế nào trong mỗi lần đặt nét phấn vì sai lệch một tí
thôi cũng thay đổi hoàn toàn bức tranh. Rồi cậu nghiệm ra rằng mình chỉ thích mỗi thể loại vẽ chân
dung bằng phấn tiênvì mỗi chân dung sẽ toát lên cảm xúc riêng, có rất nhiều biểu cảm trên
chân dung của một người, cái gì đó sâu thẳm và khó tả”.
Ước mơ của cậu là trở có thể trở thành một thầy giáo dạy vẽ và có một không gian nho nhỏ để treo
những bức tranh của mình cho mọi người đến tham quan.
Mỗi lần muốn mua dụng cụ vẽ, cậu phải lặn lội lên trung tâm thành phố để lùng
mua
Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cậu hoàn thành trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày
mất của vị anh hùng dân tộc
Cậu đã từng thử ở nhiều thể loại tranh vẽ khác nhau nhưng vẫn thích nhất là vẽ phấn
chân dung bằng phấn tiên
Mỗi nét vẽ đều phải tập trung vì nếu sai thì sẽ đi lệch cả một tác
phẩm
Theo Kim Huyên- Thu Hiền
Gia đình Việt Nam