Thứ hai, 11/05/2015 11:48

Bạn sắp nghỉ hưu

Trong giới ăn lương nhà nước, có những người được “tiêu chuẩn hóa” theo lối mô tả của báo cười.

"Tiêu chuẩn hóa" đó là “ăn có người hỏi, nói có người ghi, đi có người chở, ở có người chăm, nằm có người đấm bóp, họp có người vỗ tay”.

Ăn có người hỏi, quá dễ. Anh dùng món gì? Anh ăn ngon miệng không? Nếu không có một bà xã ân cần dịu dàng hằng bữa hay một ai đó muốn mời mọc săn đón để cầu thân, thì ta cứ tự vô nhà hàng chọn chỗ ngồi, chưa yên vị đã có người cầm thực đơn (và sau bữa sẽ là hóa đơn) đưa câu hỏi đến.

Rồi chuyện đi, chuyện ở, chuyện nằm, có lẽ cũng cùng một độ khó và một cách giải tương tự. Chỉ có chút xíu vấn đề ở chỗ ai là người chi tiền thanh toán hóa đơn, chút xíu này như là gia vị tiêu ớt trong câu châm ngôn xưa, nghe nói rằng của người Hy Lạp: “Không có bữa ăn nào miễn phí cả”.

Nhưng với một người như anh bạn của tôi, thì tôi vẫn tò mò. Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, bạn mình có hưởng đủ đầy những cái “có” tiêu chuẩn như trên? Chỉ biết rằng, với vị thế của bạn thì “họp có người vỗ tay” và “nói có người ghi” là cái chắc. Chưa kể, những điều bạn nói đôi khi còn được... có người soạn sẵn.

Nhớ những lần về dự hội truyền thống cựu học sinh của trường của lớp, hay dự hội đồng hương đồng họ, bạn dường như ráng thu nhỏ danh phận của mình. Và những dịp đó, tôi thấy bạn thành công trong việc bình thường hóa sự có mặt của một kẻ có chút vai vế xã hội mà nói không ngoa là thêm phần vẻ vang cho lớp, cho trường, cho dòng tộc.

Bạn cũng đồng thời trở thành một đối tượng khảo sát để những nhà đạo đức học, tâm lý học, giáo dục học... đi đến kết luận rằng ít có khả năng thực hiện những hành vi lệch chuẩn. Tất nhiên, khi đã nhiễm thói quen nương theo giá trị cổ truyền “một người làm quan cả họ được nhờ” thì không phải ai ai cũng như tôi đồng ý điều đó và cảm thấy tự hào, yên tâm về một người “làm quan” như thế.

Cho đến lần gặp mới đây, bạn nói đang chuẩn bị nghỉ hưu. Cũng đúng thôi, đúng với độ tuổi Nhà nước quy định và đúng với tính cách của bạn nữa: không bon chen chạy vạy xin xỏ, cũng chẳng biết lo xa kiếm chút danh hiệu hay học hàm học vị hoặc cùng lắm thì bằng cách sửa giấy khai sinh để được kéo dài thêm thời gian tại vị.

Có đứa buột miệng mừng bạn hạ cánh an toàn, tôi cãi: Nó có bay bao giờ đâu mà hạ cánh! Làm quan như nó, không nhăm nhăm nhìn lên cấp trên mà chỉ luôn nhìn xuống, hết lòng tận tụy với lợi ích chung, cực như kéo cày thì có...

Câu chuyện bữa đó rôm rả xoay quanh chủ đề nghỉ hưu. Một đứa vui tính thuật lại lời sếp cũ về vườn hỏi thằng cháu đích tôn lớn lên thích làm gì. Thằng cháu thỏ thẻ: lớn lên cháu thích làm cán bộ nghỉ hưu như ông nội. Vì sao? Vì mỗi sớm chẳng phải đi học hay làm việc, mà lại được chơi suốt ngày!

Chắc chắn đứa bé không biết rằng có một hãng bảo hiểm nhân thọ đã giới thiệu dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí với câu mở đầu: “Bạn đã có bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi về hưu? Hẳn bạn mong muốn đó sẽ là những năm tháng thật sự hạnh phúc, an nhàn tận hưởng cuộc sống và tự do làm mọi điều mình thích...”.

Đứa khác thì khoe các khóa huấn luyện mang tên “chuẩn bị nghỉ hưu” mở theo đúng lớp lang bên Tây, dành cho nhân viên nhà nước hoặc cho các công ty, mà thuyết trình viên là các nhà tâm lý học. Cả một đời quen gắn với công việc ở cơ quan, nhiệm sở, nay đột nhiên dừng lại, thay đổi quán tính hàng ngày, hẳn người ta sẽ chịu nhiều cú sốc tâm lý và sinh lý, cần phải học cách thích nghi lắm chứ.

Nghe đến đây, bạn tôi buông nhỏ vào tai tôi: Điều gì bọn tớ cần chuẩn bị nhất khi nghỉ hưu, cậu biết không? Ấy là cái tâm thế xài tiền của mình.

Dù hơi bị bất ngờ, nhưng tôi làm sao không tin lời bạn, một người khó mà lệch chuẩn!

Theo Trung Nhân
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

1  2  3  4  5  
Nếu một ngày trần gian không còn nắng/Ta sống đời trong bóng tối âm u/Ngoài trời kia lạnh lẽo tuyết sương mù ...

Góc ảnh

Bộ ảnh đẹp về trẻ thơ của nhiếp ảnh gia người Mỹ

Bộ ảnh đẹp về trẻ thơ của nhiếp ảnh gia người Mỹ

Jake Olson đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh "Những điều tuyệt diệu của tuổi thơ" giúp người xem có thể thư giãn, thoải mái và muốn sống chậm lại, làm theo đam mê của mình.