Thứ bảy, 29/07/2017 15:53

Mimosa, em ở đâu bây giờ?

“Em, Anh tặng em một cây Mimosa, mang từ vườn ươm Đà Lạt về.

Quanh bầu đất có chút cây cỏ nhỏ, em đừng bỏ đi nhé, đó là môi trường tự nhiên cần thiết cho cây. Khi nào nó sống và phát triển trên ban công tầng 19 nhà em, thì em thu gọn nó lại, để cho nó thấp và tròn sẽ tuyệt lắm đấy. Lá nó rất đẹp, mùa xuân nó sẽ ra hoa màu vàng kín cả cây, đẹp rực rỡ. Mimosa, em ở đâu bây giờ?”.

My đọc đi đọc lại email của giáo sư Chương, giảng viên đại học mà cô mới gặp trong chuyến công tác ở thành phố ngàn hoa. Là cô giáo dạy Toán, My cảm giác sự khô khan, thiếu lãng mạn của bản thân hoàn toàn phù hợp với nghề cô đã chọn. Sâu thẳm, My tự biết, sự cằn cỗi của cô là do tác động của cuộc sống khắc khổ. My vất vả từ bé. Mẹ mất sớm, cha vài năm sau đó lấy vợ mới, My và em trai sống cùng bà ngoại. Bà có một gian hàng tạp hóa nhỏ nơi phố huyện, dựa vào đó mà nuôi hai đứa cháu côi cút thành người.

Từ bé, My đã phải bằng lòng với những bộ quần áo cũ do bà ngoại lượm lặt đâu đó, sửa lại cho vừa vặn với khổ người mỏng dính của mình. Cái quần có khi phải khâu lên vài lượt lai và thả dần xuống qua từng năm. Trong khi đó, các bạn gái cùng trang lứa hớn hở với những váy áo đủ màu, mới tinh. Nhà nghèo, lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, My biết mình có tủi thân cũng vô ích. Cô tự nuốt những khát thèm suốt những năm tháng ấu thơ đến tận ngày đã trở thành thiếu nữ. Chả có ông Bụt, cô Tiên nào hiện lên giữa đời thường để đem điều kỳ diệu đến cho cô bé mồ côi.

Bù lại, My học giỏi, đậu đại học, khi ra trường được giữ lại làm giảng viên. Cuộc sống tưởng như bắt đầu có ánh sáng, nhưng số phận vẫn chưa dừng tấn công cô. Người chồng trẻ đã ra đi sau một tai nạn xe hơi ác nghiệt. Sau những vật vã tưởng như không gượng dậy nổi, My cố gắng một mình nuôi hai con nhỏ. Không thể dựa dẫm vào ai, cả về kinh tế cũng như tình cảm, My chỉ có thể thu xếp cho ba mẹ con một cuộc sống tàm tạm giữa dòng đời ngược xuôi. Đôi mắt buồn như càng buồn hơn. Hiếm hoi mọi người mới nhìn thấy nụ cười trên môi cô.

Từ lâu, My không dám tiêu xài gì cho riêng mình. Tiền kiếm được, cô dồn cả vào lo cho hai con ăn học, lắc đầu với mọi nhu cầu mỹ phẩm, váy áo, giày dép... Thứ cô hay mua nhất chỉ là những cuốn sách, nhưng cũng chủ yếu mua vào các đợt giảm giá, còn thì tranh thủ đọc sách điện tử cho rẻ. Nhiều lúc My thấy cuộc sống của mình sao mà buồn quá. Sự nghèo nàn vật chất không đáng sợ bằng sự tẻ nhạt về tinh thần. Từ bao giờ, cô đã không hề có tâm trạng háo hức mỗi sáng thức dậy hay khi đang làm một công việc yêu thích. Cả thói quen chờ đợi những niềm vui nho nhỏ sẽ tới, những điều mà có thể đem chút nắng cho cuộc sống ảm đạm, cũng chưa một lần xuất hiện. Ngày qua ngày, cuộc sống của cô là sự lặp lại quen thuộc từ bục giảng về ngôi nhà nhỏ. Đám sinh viên vui nhộn cũng chẳng thể làm cho cuộc đời của cô thêm màu sắc.

***

Chuyến đi giảng dạy dài ngày ở Đà Lạt là những ngày vui trong cuộc đời của My. Ngoài giờ lên lớp, cô được sinh viên dẫn đi thăm thú những địa điểm đẹp nhất nơi thành phố mộng mơ: thung lũng Vàng, thung lũng Tình Yêu, đỉnh Lang Biang, hồ Than thở… My còn được ghé thăm cả xưởng tranh thêu nổi tiếng XQ, đi thuyền thiên nga trên hồ Xuân Hương vào lúc hoàng hôn hay thong thả dạo phố đêm Đà Lạt trên lưng xe ngựa. Đó đều là những trải nghiệm kỳ thú với cô.

My nhớ nhất những lúc lang thang chợ đêm Đà Lạt, ủ trong tay trái bắp nướng còn nóng hổi, thơm phức, ngọt mềm môi hay thưởng thức ly sữa đậu nành còn bốc khói trong cái lạnh se se của đất trời cao nguyên. Thốt nhiên, cô vụt nhớ tới bàn tay ấm nóng và rất rộng của chồng mình. Anh thường cầm tay cô những lúc trời lạnh giá, lúc cô bệnh hay chỉ đơn giản là vì họ đang ngồi sát bên nhau. Bàn tay ấm đó mãi mãi chỉ còn trong hồi ức của cô. My nhẹ lắc đầu, cố dẹp tâm trạng buồn xuống một góc nào đó trong cô. Việc này cũng không khó lắm, bởi cô đang không chỉ một mình. Giáo sư Chương luôn có mặt trong những chuyến đi này. Ông là Việt kiều Pháp, một năm có vài trăm giờ thỉnh giảng ở các trường đại học lớn trong cả nước. Nhờ ông, My hiểu rõ hơn về nét đẹp kiến trúc Đà Lạt.

Thành phố này là một tập hợp của kiến trúc Pháp. Sườn nhà bằng gỗ xây chèn gạch là kiểu ở vùng Normandie. Mái dốc đỉnh nhọn nối liền với ống khói lò sưởi là phong cách Bretagne. Nhà mái bằng, nhiều cửa vòm cong là đặc điểm nổi bật của kiến trúc Địa Trung Hải. Tầng dưới xây bằng gạch hoặc đá, tầng trên bằng gỗ, ban công dài suốt mặt tường gợi nhớ phong cách xứ Basque. My nghe giáo sư Chương nói say sưa, chợt nhận ra mình đã hoài phí bao nhiêu năm cuộc đời với những bận rộn của cuộc mưu sinh, những nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn… Sao mãi đến bây giờ cô mới hiểu ngoài kia là nắng đẹp, là mênh mông đại dương những niềm vui của trí tuệ được kích hoạt? Chỉ cần mình đón ánh nắng bằng tâm hồn rộng mở, bao nhiêu điều hay ho trong cuộc đời mà cô chưa từng biết, trong khi thời gian chẳng đợi ai bao giờ.

***

My nhận lời đi uống cà phê cùng giáo sư Chương vào ngày cuối của chuyến công tác. Quán cà phê nằm trên sườn đồi, trước mặt là hồ Xuân Hương mờ ảo trong bồng bềnh sương chiều. Một ngày ở Đà Lạt có đủ cả 4 mùa, My thích thú phát hiện ra điều đó. Cũng như cô bắt đầu có cảm giác nhè nhẹ vui khi thưởng thức đĩa rau trộn sa lát tươi rói giòn ngọt hoặc món canh chân giò hầm hoa atiso thanh dịu. My thầm hẹn sẽ trở lại thành phố đáng yêu này. Trong câu chuyện, giáo sư Chương ngỏ ý muốn tặng My một món quà kỷ niệm, tùy cô chọn.

Cô khá bối rối trước đề nghị đó, dù biết rằng đó chỉ là một biểu hiện của phép lịch sự, nhất là đối với dân Tây học như ông. Cô vẫn chưa quen với những điều đó, như chưa thể quen mỗi lần gặp hay chia tay, giáo sư Chương đều hôn cô đủ 3 nụ hôn nhẹ vào hai bên má. Đã lâu lắm rồi, chắc là đã hàng chục năm, cô chưa hề nhận được một món quà, cũng chưa bao giờ mang tâm trạng chờ đợi một món quà dành riêng cho mình. Vì thế, cô không thực sự biết mình mong muốn một món quà như thế nào. Cô lờ mờ nhận ra, cuộc sống có những điều kỳ diệu nho nhỏ mà cô chưa từng chạm tới, hay đúng hơn là chưa từng biết về sự tồn tại của chúng.

Thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt chất phác của cô không lọt qua cặp mắt tinh tường của giáo sư Chương. Ông lảng sang chủ đề khác, mục đích để cô qua cơn bối rối. Trong câu chuyện tiếp theo này, biết rằng cô là người thích trồng cây, ông kể cho cô nghe câu chuyện tặng cây của người phương Tây. Ở châu Âu, những người yêu nhau có thói quen tặng cây thay quà vào những dịp lễ quan trọng. My thoáng chút đỏ mặt khi nghe thấy cụm từ “những người yêu nhau”.

Có những chàng trai mua xong cây phải chạy rất vội từ cửa hàng đến nhà người yêu trong mưa tuyết, bởi vì nếu không nhanh, cái cây nhỏ có thể sẽ bị đóng băng trước khi đến tay cô gái. Giáo sư Chương đùa: “Ở Việt Nam thì không lo chuyện đó, không thì những người già như tôi biết làm thế nào”. Ông hẹn sẽ tặng My một cây Mimosa thật đẹp, thật khỏe, hy vọng nó sẽ sống được ở miền Bắc - quê hương cô. Nếu thành công, cô sẽ là người di thực một loại cây miền ôn đới ra vùng nhiệt đới, giáo sư đùa. Còn My cảm thấy hơi nóng lan tỏa lên hai má mình.

Từ hôm đó, My sống trong trạng thái lâng lâng. Có phải nguyên do là tại cái cụm từ khiến cô đỏ mặt hôm ấy? Những thanh âm dịu dàng của cuộc sống khe khẽ đập vào cô. Có điều gì đó cô từng biết nhưng từ lâu đã lãng quên. Cô không rõ nữa. Chỉ biết rằng, cô thấy lòng mình như đang nở hoa.

Thật lâu rồi, cô không nghe lòng mình xốn xang như thế.

Theo Truyện ngắn của: THÀNH PHƯƠNG
Báo Bà rịa vũng tàu

Từ Khóa

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Ngoài việc được biết đến với hoa đẹp rực rỡ thì hoa ban âu còn có tác dụng làm lành các vết thương, trị các bệnh suy sụp về tinh thần, trầm cảm.