Thứ tư, 26/08/2015 06:50

Trái tính tuổi xế chiều

Ăn riêng. Lần này bà Thức không phải dọa mà làm thật. Ông Đông đi đánh cờ về, nhìn thấy bà một xoong một mâm, ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Dạo gần đây, không hiểu sao ông bà hay cãi nhau. Cũng chẳng có gì to tát ngoài ba cái chuyện vặt vãnh. Ông vào nhà quên tắt điện, lại còn tha dép trong nhà tắm ra phòng khách. Bà lại phải lẽo đẽo chạy theo tắt điện, cất dép cho ông. Nhắc đến cả ti tỉ lần ông vẫn chứng nào tật ấy. Pha bát nước chấm sợ mặn nên bà pha thêm tí nước sôi ông kêu nhạt mồm, nhạt miệng.

Ông hay sang nhà hàng xóm đánh cờ, nhiều bữa bà phải dài cổ chờ ông, thế là thấy ông về bà lại ca một bài. Nhiều lần, ông đã dặn bà, đói thì cứ ăn trước, nhưng bà không nghe, cứ ngồi chờ ông rồi lại cằn nhằn. Buổi sáng, ông thích để đầu trần đi tập thể dục, thì bà lại lôi mũ ra bắt ông đội đề phòng gió máy. Ông bực nên hơi to tiếng với bà, thế là bà dằn giọng:

- Đã thế từ nay, thân ai người nấy lo.

Con gái đưa cháu về thăm ông bà, thấy mẹ làm vậy chịu không nổi nên hỏi:

- Nhà có hai thân già với nhau mà mẹ làm gì thế?

Bà cáu với cả con gái.

- Đây là việc riêng của mẹ, con về mà lo cho gia đình con đi.

Con gái quay ra gặng hỏi bố xem có chuyện gì mà mẹ thành ra vậy. Ông quả quyết: "Chẳng có chuyện gì sất", nhưng nó không tin cứ tra gạn mãi. Giờ đến lượt ông cáu. Nó dấm dẳng đứng lên: Mỗi người một phách, già rồi khó ở.

Từ bữa đó, nó không "xía" vào việc của bố mẹ nữa. Thi thoảng nó chỉ quắp con qua chơi loáng quáng rồi lại về.

Bà vẫn thi gan với ông. Ông giận bà nên cũng chẳng thèm để ý. Không bị bà quản lý nữa nên ông cứ đi tẹt ga. Khi thì sang nhà hàng xóm đánh cờ, khi thì nhảy lên xe bus sang chơi với thằng cháu ngoại, rồi đến hàn huyên với mấy ông bạn đồng nghiệp cũ trong thành phố, khi hứng chí lên cũng đặt tour đi chơi xa.

Không có bà pha trà, sáng sớm ông dậy cắm cái ấm siêu tốc, cho ít chè mạn vào cốc thế là xong. Từ nhà ra ngõ có mấy bước chân là đã có cả dãy hàng ăn nên tiện đâu ông ăn đấy. Nhưng có tuổi rồi, răng lợi lủng củng nên phải kiếm cái gì mềm mềm mới ăn được.

Ảnh minh họa: carp.ca

Vậy nên từ ngày bị bà "cấm bếp" ông hay ăn bánh giò của cô Ngoan đầu ngõ. Cô Ngoan chồng mất 6-7 năm nhưng ở vậy nuôi một thằng con trai. Tính cô xởi lởi nên trong ngõ nhiều người quý. Hôm đầu thấy ông ra mua bánh giò, cô đon đả:

- Bà đi đâu mà ông phải đi chợ?

Ông nói dối là bà mệt nhưng thấy cả tuần ông vẫn tự đi mua quà sáng nên cô sinh nghi. Ông chẳng có ý định lôi chuyện nhà ra kể nhưng rồi thấy cô sốt sắng hỏi han nên ông bộc bạch. Ông cũng dặn cô đừng nói chuyện này với ai, vì ông thấy khổ tâm, với lại nếu bà nhà ông biết sẽ làm to chuyện.

Từ hôm đó, cô Ngoan quan tâm đến ông hơn. Nhiều hôm bán gần hết bánh giò mà chưa thấy ông ra, cô lại để dành cho ông vài chiếc. Rồi có khi còn pha sẵn ấm chè ngon đợi ông đến uống. Có hôm thấy ông bị vấp ngã sưng tấy đầu gối, trong nhà sẵn mật gấu, cô còn lấy ra xoa bóp cho ông.

Đối diện với quán của cô là bà Thìn, bán rau lắm lời nhiều chuyện. Bà vốn không ưa cô Ngoan nên hay để ý. Và rồi ống nhòm di động của bà thu hết mọi hình ảnh và truyền đến tai bà Thức.

Từ ngày tuyên bố thân ai người nấy lo, bà Thức dường như không ngó ngàng đến chồng. Ông ăn gì, uống gì, đi mấy giờ về bà cũng không bận tâm. Không phải phục vụ ông nữa nên bà cũng rảnh rang đi tập thể dục, hội họp với đám bạn vàng. Thế nhưng từ khi nghe tin ông Đông qua lại với cô Ngoan, bà tức tối gọi điện cho con gái. Con gái vừa bắt máy là bà "xả". Bị mẹ tra tấn điện thoại, cô con gái vội ngắt lời:

- Con đang giờ làm việc.

Rồi nó cúp máy cái rầm khiến bà tức điên lên. Không có nó ở đây nhưng bà cũng nhiếc vài câu cho hả giận. Đúng lúc ông đi về, thường thì bà đâu có nhìn, có hỏi nhưng hôm nay bà nhìn ông, nổi đóa:

- Sao ông không đi luôn đi, còn mò về đây làm gì.

Khi bà làm mình làm mẩy, ông nhịn nhưng khi nghe bà xúc phạm, ông trừng mắt nhìn bà, quát:

- Bà ăn nói kiểu gì đấy hả?

Bà quay ngoắt bỏ ra ngoài. Không biết đi đâu, bà lại bắt xe ôm sang nhà con gái. Con gái đi làm về đã thấy mẹ chờ sẵn ở cổng. Tưởng nó sẽ là đồng minh với mình, nào ngờ bà vừa cất lời thì nó đã chặn lại:

- Mẹ đừng nói nữa, con thì con tin bố. Mà giả như bố có làm như vậy cũng tại mẹ cả thôi. Mẹ ăn riêng, bỏ mặc bố thì bố phải tìm người khác chăm sóc.

Bà cũng sôi sùng sục:

- Mày nói thế mà nghe được à. Bố mày giờ thay tính đổi nết, khó như ma ấy, mày về ở với ông ấy một ngày xem có chịu được không?

- Thì mẹ cũng có khác gì đâu. Tự dưng lại sinh ra cố chấp, hơi một tí là dằn dỗi, cằn nhằn là sao? Mẹ chả dạy con, vợ chồng càng sống lâu với nhau càng sinh sự, càng bộc lộ thói hư tật xấu nên phải biết thông cảm và chấp nhận nhau mà sống còn gì?

Hai mẹ con lời qua tiếng lại, may mà con rể về đúng lúc nên chuyện mới ngưng lại. Tối đó, bà Thức định ăn cơm bên nhà con gái nhưng nghĩ thế nào, sắp đến giờ ăn bà lại cắp túi đi về.

Về nhà thấy cổng mở nhưng nhìn vào không thấy ông Đông đâu. Vào phòng thấy ông đang nằm co trên giường, mặt mày tái mét, bà hoảng nên chạy vội lại:

- Ông làm sao thế?

Ông nhăn nhó:

- Tôi đau bụng quá, chắc tại hồi chiều làm bát tiết luộc đầu ngõ nên giờ bị Tào Tháo đuổi.

Bà lo lắng đi tìm thuốc cho ông rồi giục ông đi bệnh viện nhưng ông không chịu. Cả đêm, ông cứ sục sạo. Ông giục bà đi ngủ nhưng bà không yên tâm để ông một mình nên nằm bên cạnh trông nom.

Gần sáng, khi cơn đau bụng của ông dịu lại, ông nắm tay bà thỏ thẻ:

- Đúng là không gì bằng cơm nhà, từ nay tôi "cạch" không ăn ngoài hàng nữa.

Bà vừa xoa bụng cho ông, giọng chùng xuống:

- Cũng tại tôi. Đúng là tuổi xế chiều trở tính trái nết, nhưng thôi từ nay vợ chồng mình mỗi người cố gắng một chút để sống hòa hợp với nhau. Người ta vẫn bảo con chăm cha không bằng ông bà chăm nhau mà.

Ông nhìn bà cười hạnh phúc.

Theo Trang Thảo
Phụ nữ Thủ đô

Từ Khóa

1  2  3  4  5  
Những năm sau khi ông mất và tôi đã có thể đọc viết sõi, nhận thư cô tôi gửi về, tôi đọc cho bà và cả nhà nghe. Sau dòng địa chỉ, câu đầu tiên sẽ là “Mẹ tôn kính!”.

Góc ảnh

Đắm đuối vẻ đẹp hoa anh đào giữa núi rừng Tây Bắc

Đắm đuối vẻ đẹp hoa anh đào giữa núi rừng Tây Bắc

Mỗi dịp xuân về, hoa anh đào trên núi rừng Tây Bắc lại làm say lòng biết bao du khách….