Thứ tư, 21/02/2018 09:42

Nàng dâu tuổi Tuất "tuyệt cú mèo"

Tuổi tôi đã 31 mùa hoa đào, đã cao cao bên cửa sổ, đã đưa về nhà 2 em khá xinh nhưng đều bị phụ huynh chê nên chưa được chạm vào chữ song hỉ bao giờ.

Phụ huynh, cụ thể là mẹ tôi - người mẹ rất mẫu mực, đoan chính của thế kỷ trước nên giờ kén con dâu rất kỹ. Em thứ nhất trắng trẻo, cao, đi đứng nhẹ nhàng, cụ chê: “Gò má cao, sát chồng”. Em thứ hai mặt tròn phúc hậu, cười rất duyên, hơi đậm người, cụ chê: “Da đen quá, bước đi nặng chình chịch, sẽ làm chồng”. Tôi ngán ngẩm bỏ bẵng 3 năm không yêu ai. Mẹ lo cuống, giục: “Lấy vợ đi chứ kẻo mẹ già không bế nổi cháu đâu”. Thế là tôi lại chịu khó tìm người.

Nửa năm sau tôi yêu say mê một em. Tên em là Khánh Tuất, do một thằng bạn giới thiệu. Khánh Tuất kém tôi 7 tuổi. Trắng, xinh, nhỏ nhắn. Sau 7 lần đi uống cà phê, 5 lần đi ăn trưa, 3 lần đi xem phim với nhau, tôi quyết định đưa Khánh Tuất về trình diện gia đình.

Trước hôm về, Khánh Tuất nói với tôi: “Em nghĩ mẹ anh không đồng ý em đâu. Vì em tuổi Tuất mà anh thì tuổi Mèo”. Câu nói của em khiến tôi đờ cả mặt. Nhưng một lúc tỉnh ngay.

Tôi bảo: “Chó với Mèo thì đã làm sao?”. Em cười khanh khách: “Hay cãi nhau chứ sao?”. Tôi nói cứng: “Nhưng đây là lần thứ ba mà mẹ còn chê thì anh quyết không lấy vợ nữa cho cụ biết”. Khánh Tuất thì thầm: “Hay em giấu tuổi. Nói dối là tuổi Hợi cho cụ an tâm, cưới rồi có lộ cũng không sợ nữa”. Sáng kiến của Khánh Tuất, tôi đồng ý liền.

tu-vi-nam-2018-tuoi-ty-thang-quan-tien-chuc-tinh-cam-thuan-loi-1-1514282817-196-width1920height1200.jpg
Ảnh minh họa

 Buổi ra mắt hôm ấy thật suôn sẻ và tuyệt vời. Mẹ tôi rất vui, còn bảo: “Cháu tuổi Hợi là rất tốt vì Quý nhà bác tuổi Mão. Hợi Mão Mùi là tam hợp”. Bố tôi thì chưa chi đã giục mẹ đi xem ngày tốt để cuối năm cưới cho nhanh. Tuy nhiên, sau khi Khánh Tuất về rồi, mẹ lại nghi ngờ: “Nó bảo nó tuổi Hợi, sao tên lại là Tuất nhỉ?”.

Thấy mẹ tinh vi tôi nói cứng: “Không phải cứ tên nào tuổi ấy. Ví như anh Tý, bà Sửu làng ta, có phải họ tuổi Tý hay Sửu đâu. Con xem chứng minh nhân dân của Tuất rồi, em sinh năm Hợi con mới yêu đấy”. Mẹ khen: “Con cẩn thận thế là giống mẹ”.

Tưởng thế là mẹ yên tâm, nào ngờ tuần sau Khánh Tuất đến chơi, mẹ lại hỏi han lần nữa xem có đúng tuổi Hợi không. Em đúng là người có bản lĩnh, không hề run khi khẳng định chắc chắn với mẹ tôi: “Con tuổi Hợi mà bác”.

Thế là mẹ tôi phấn khởi ngồi phỉ báng tuổi Tuất khiến tôi chỉ còn nước chui xuống đất vì xấu hổ. Mẹ bảo với Khánh Tuất: “Con gái tuổi Tuất là chán lắm. Tính tình cắm ca cắm cảu như chó cắn ma, nói năng thì khục khặc như chó sủa. Tuổi Tuất mà sống với tuổi Mão thì chỉ có cãi vã, cắn xé nhau suốt ngày chẳng làm ăn gì được. May cháu tuổi Hợi chứ nếu tuổi Tuất là bác cản ngay. Hãm lắm”. Khánh Tuất vẫn vui như Tết. Em nói nhẹ nhàng: “Cháu mà tuổi Tuất cháu cũng không yêu anh Quang. Bố mẹ cháu cũng cấm”. Vậy là mẹ tôi yên lòng quá.

Để tuyệt đối bí mật, tôi dặn Khánh Tuất về nói với bố mẹ em không được lộ tuổi em là tuổi Tuất. Để mẹ tôi yên lòng một cách bền vững, tôi còn dán tuổi giả cho Khánh Tuất vào tờ Đăng ký kết hôn rồi photo ra, giả vờ để ở bàn nước cho mẹ tôi nhìn thấy. Thế là đám cưới của chúng tôi cuối năm ấy được diễn ra rất tốt đẹp.

Ngày Tuất về làm dâu tôi vẫn lo bị lộ. Vì thế tất cả giấy tờ liên quan đến tuổi tác tôi cất biến lên cơ quan. May sao Tuất rất hiền ngoan. Em chăm lo công việc gia đình chu đáo. Sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Chiều đi làm về em còn vào chợ mua thức ăn. Ngày nghỉ thì lau nhà, dọn bếp khiến mẹ tôi rất yêu mến. Chúng tôi cam kết với nhau: “Lúc nào giận dỗi, bực tức cần phải tranh cãi thì ra công viên. Trong nhà tuyệt đối không được cãi nhau”. Vì thế tình cảm vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Rồi vợ tôi có thai. Bố mẹ tôi vui sướng đến nỗi quên hẳn chuyện con dâu tuổi gì.

Nhưng cũng từ ngày vợ mang bầu tôi lại hay sinh chuyện. Nào là hay đi uống bia đàn đúm đến khuya, nào là không chịu làm việc nhà giúp vợ để vợ nghỉ ngơi, nào là đưa lương về ít, nào là hay ghen tuông vớ vẩn khi thấy vợ ăn diện hoặc xức nước hoa…Thế là mỗi lần như vậy, vợ vốn có bầu hay nóng nảy liền cáu tiết muốn xông vào tôi. Theo quy ước, chúng tôi liền ra ghế đá vườn hoa ngồi cãi nhau. Nhiều hôm xỉ vả nhau rất to. Chuyện tưởng bí mật nào ngờ có bà hàng xóm theo dõi biết hết.

Đúng cái hôm vợ tôi đau bụng muốn vào viện khám thì tôi đi nhậu với bạn bè đến tối chưa về. Gọi điện mãi không được, vợ tôi nói đổng: “Tối nay về, ra vườn hoa ngồi sẽ chết với bà”. Nào ngờ mẹ tôi nghe thấy. Bà tím mặt không nói gì. Nhưng khi tôi về đến nhà thì vợ lại rất ôn tồn: “Anh ơi, em thấy đau bụng, anh đưa em đi viện nhé”.

Chúng tôi đi rồi, cái bà hàng xóm vẫn theo dõi chúng tôi sang hỏi thăm. Ai ngờ bà ta mách mẹ tôi tất cả những cuộc cãi vã của chúng tôi ở ngoài vườn hoa. Mách xong bà ấy kết luận: “Đúng là con dâu tuổi tuất. Nó cãi nhau với chồng như chó với mèo”. Mẹ tôi phân trần là con dâu bà tuổi Hợi nhưng bà hàng xóm không nghe. Bà ta bảo: “Con gái tôi bắt gặp nó đi xem bói, nó khai với thày bói là tuổi Tuất mà lại”. Mẹ tôi tá hỏa, mặt mũi đỏ gay. 

 

0058_2.jpg
Ảnh minh họa


Bà hàng xóm về rồi, mẹ tôi liền xông vào buồng chúng tôi lục tung giấy tờ xem xét. Bà vớ ngay được tờ giấy khám thai của vợ tôi. Thế là tuổi Tuất của Khánh Tuất bị lộ tẩy. Bà cầm tờ giấy xông vào buồng bố tôi gào lên: “Ông xem, con dâu ông nó lừa tôi đây này. Rõ ràng nó tuổi Tuất đây nhá. Thảo nào chúng cãi vã nhau như chó với mèo… hu hu!”.

Bố tôi hỏi to: “Vậy bây giờ bà định bắt chúng bỏ nhau à?”. Vừa lúc đó có chuông điện thoại, bố tôi nhấc máy. Ở Bệnh viện tôi báo tin về: “Vợ con sinh cháu trai rồi, ba cân sáu bố mẹ nhé!”. Mẹ tôi mừng quá quên cả giận, hét lên trả lời bố: “Bỏ là bỏ thế nào? Tuổi Tuất mà được như nàng dâu này thì tuyệt. Kệ chúng nó. Chó hay mèo tôi đồng ý tất!”. 

Theo Hạnh My
Phụ nữ Việt Nam
1  2  3  4  5  
Nếu một ngày trần gian không còn nắng/Ta sống đời trong bóng tối âm u/Ngoài trời kia lạnh lẽo tuyết sương mù ...

Góc ảnh

Cuộc sống yên bình của người dân trong 150 ngôi nhà mái dốc thuộc ngôi làng đẹp nhất Nhật Bản

Cuộc sống yên bình của người dân trong 150 ngôi nhà mái dốc thuộc ngôi làng đẹp nhất Nhật Bản

Những mái nhà dốc với màu cũ kỹ, rêu phong hay tô màu trắng của tuyết chất đầy khiến không gian yên bình của ngôi làng Shirakawa giống như một bức tranh đẹp trong cổ tích.