Thứ hai, 01/01/2018 07:15

Một lần “vùng lên”

Gần 70 tuổi đầu ông Vinh mới được nếm trải cái cảm giác được “bắt nạt” vợ, việc mà bấy lâu nay ông có… nằm mơ cũng không dám.

Gần đây, ông hay “bốc hỏa”, nhất là mỗi lần trong người có tí men. Bà Ngoan vốn chua ngoa thế mà dạo này cũng bị ông “dằn mặt”.

Ban đầu, ông chỉ “bật” lại thái độ cằn nhằn của vợ một cách rụt rè rồi thăm dò phản ứng. Nếu thấy bà Ngoan nổi xung lên là ông im thít ngay. Sau thấy bà không nói gì, ông thử thêm nếm hai, ba câu xem thế nào. Bà phớt lờ, thế là ông giả bộ quát tháo inh om.

EmptyNếu thấy bà Ngoan nổi xung lên là ông im thít ngay - Ảnh minh họa

Được đằng chân thì lân đằng đầu, y như bà vợ ông khi xưa. Thấy ông hiền lành thì giận dỗi, sau thì cằn nhằn, sau nữa thì sai khiến, cấm cản ông việc này hay việc kia, cuối cùng là “nắm cổ” ông như buộc vào đầu ông cái vòng kim cô. Hơn bốn mươi năm ông cun cút làm cái bóng đi bên đời bà.

Dạo này ông thấy bà có vẻ sợ ông, có lẽ vì ông “cùn” hơn, liều hơn. Biết thế này ông cùn từ hồi trẻ, chắc chắn bây giờ bà đã trở thành một người vợ hiền hậu, biết nghe lời. Ông thấy tiếc, ông muốn tận dụng hết quãng thời gian già cỗi còn lại để “vùng lên”.

Ông bắt đầu thích nhậu, cứ có men trong người là ông về nhà, vùng vằng đá thúng đụng nia. Bà sợ ông thật, dạo này bà im như thóc, mặc cho ông cằn nhằn gây hấn. Bà lặng lẽ làm mọi việc, kể cả việc dọn dẹp khi ông say xỉn nôn cả ra nhà.

Bà càng nhịn, ông càng lấn tới. Mỗi lần rượu vào là ông gây sự, chửi bới om xòm, thậm chí không có gì để chửi ông cũng kiếm cái cớ cỏn con mà chửi. Mỗi lần chửi xong ông thấy thỏa mãn vô cùng, thấy thăng hoa vô cùng. Thảo nào mà ông Chí Phèo xưa cứ rượu vào là chửi cả làng Vũ Đại, vì chửi sướng lắm. Sướng từ đằng mồm xuống đến tận ngón chân. Và ông nghiện chửi…

Một hôm ông lại thèm chửi. Vừa cất lời thì bà Ngoan ngã lăn đùng ra nhà. Đàn con ông cuống cuồng đưa bà vào bệnh viện. Ông đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh rượu, ông mò vào viện tìm vợ. Bà nằm đấy, ọp ẹp như tầu lá héo. Các con ông đứng vòng quanh khóc ròng. Ông nghĩ, tại ông chửi nên bà ngã bệnh, ông có đôi chút hối hận.

Empty“Cả đời tôi bắt nạt ông, thì giờ tôi để ông bắt nạt lại. Có lẽ đó là điều tốt đẹp cuối cùng tôi có thể làm được cho ông…”

Thằng con cả của ông bỗng dưng sửng cồ, sấn xổ vào mặt ông: “Tại ông cả đấy, già rồi mà đổ đốn. Bà bị ung thư mà dặn cả nhà dấu ông, sợ ông bị sốc, bệnh đau dạ dày lại hành hạ. Ấy thế mà ông suốt ngày rượu chè rồi chửi bới hành hạ người khác…”.

Thằng con chưa nói hết, ông đã ôm chầm lấy bà khóc rống lên. Bà cầm tay ông, khe khẽ vuốt làn da nhăn nheo. “Cả đời tôi bắt nạt ông, thì giờ tôi để ông bắt nạt lại. Có lẽ đó là điều tốt đẹp cuối cùng tôi có thể làm được cho ông…”.

Hồi trẻ, ông có biết một câu nói, “hãy dành những điều tốt đẹp khi còn bên nhau, vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm lắm”, thế mà ông lại bẵng quên đi…

Theo Liên Anh
Gia đình Việt Nam

1  2  3  4  5  
Nếu một ngày trần gian không còn nắng/Ta sống đời trong bóng tối âm u/Ngoài trời kia lạnh lẽo tuyết sương mù ...

Góc ảnh

Bộ ảnh đẹp về trẻ thơ của nhiếp ảnh gia người Mỹ

Bộ ảnh đẹp về trẻ thơ của nhiếp ảnh gia người Mỹ

Jake Olson đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh "Những điều tuyệt diệu của tuổi thơ" giúp người xem có thể thư giãn, thoải mái và muốn sống chậm lại, làm theo đam mê của mình.