Thứ ba, 28/03/2017 23:19

Mỗi lần nhà có việc quan trọng là chồng… bị mệt

Giờ thì tôi đã quen với việc phải tự quyết định mọi việc, có hỏi ý chồng cũng chỉ là báo cho anh biết việc tôi sẽ-phải-tự-mình-làm mà thôi.
Xe buýt đông khách, tôi được anh nhường ghế. Chúng tôi gặp nhau lần đầu đơn giản vậy, đến mức lần sau gặp lại, anh phải nhắc tôi mới nhớ ra.

Moi lan nha co viec quan trong la chong… bi met
 

Cha tôi tính nóng nảy, cộc cằn, chỉ tiếng trước tiếng sau là đã lớn giọng, rồi gắt gỏng, quát nạt. Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ thường khóc thầm, luôn đổ thừa tại bụi bay vào mắt. Khi tôi đã lớn, không cần phải che giấu nữa, nhiều lần mẹ vào phòng tôi mà khóc. Sống với người chồng tính tình như vậy, mẹ trở nên khép kín, ít nói, bởi chẳng lẽ lại nói xấu chồng với người khác? Còn trong nhà thì mẹ đâu có quyền nói năng gì. Việc của mẹ chỉ là… vâng lời cha, cho yên cửa yên nhà.

Vì thế, khi tôi bắt đầu có người để ý, đến nhà chơi, mẹ chỉ mong tôi gặp được người tính tình hiền lành và có nghề nghiệp ổn định. Mẹ luôn nhắc tôi điều đó. Mẹ đã hoảng hốt khi biết tôi đi chơi với một anh chàng dáng vẻ hơi hầm hố. Và một người khác, khi biết cùng quê với cha tôi, mẹ cũng thở dài.

Vậy đó, mẹ sợ cha, sợ cả cái giọng nói của vùng miền. Thật ra, tôi lấy anh không hẳn chỉ vì mẹ tôi chấm điểm anh cao nhất, mà vì tôi cũng thấy anh là bến đỗ an toàn cho đời mình. Tôi đồng ý với mẹ là thế giới đàn ông chia thành hai phần, cha tôi là đại diện của nửa này, và anh quá khác cha tôi nên xứng đáng là đại diện cho nửa còn lại.

Thời gian đầu rất ổn. Người ta nói 5 năm đầu tiên sau khi cưới là khoảng thời gian khó khăn nhất vì hai cái tôi va đập nhau trên đường tìm tiếng nói chung. Nhưng với anh và tôi thì 5 năm đó trôi qua thật yên ả. Tôi nghĩ, anh chẳng hề áp đặt gì tôi, tôi nói gì anh cũng sẵn lòng đồng ý. Anh khen khu trọ này an ninh tốt, chủ nhà dễ tính, giá phải chăng; nhưng tôi nói muốn ở khu bên kia vì gần công ty tôi hơn, anh cũng đồng ý ngay.

Chuyển chỗ mới được một tháng thì trời mưa, đường ngập, anh chỉ nói “tại em muốn đó nghe” rồi thôi. Cu Tý lên ba, anh bàn gửi nhà trẻ gần nhà cho tiện đưa đón, nhưng tôi chọn nhà trẻ xa hơn vì có cô giáo quen, anh cũng gật. Cuối tuần, anh muốn rủ bạn về uống chút cho vui, tôi lười nấu nướng bèn nói phòng trọ chật hẹp không tiện tiếp khách, vậy là thôi. Bạn bè tổ chức họp lớp, anh vui vẻ giữ con cho tôi đi một mình…

Mẹ nghe tôi kể vậy mừng lắm. Mẹ nói, sinh hoạt hàng ngày toàn những chuyện vặt vãnh, nói ra nghe như chẳng là gì, nhưng đó chính là sự tôn trọng bao năm mẹ mong mỏi mà không có được. Từ ngày lấy cha, mẹ chưa bao giờ được đi một mình với bạn bè, chưa bao giờ dám từ chối nấu nướng khi cha rủ bạn bè về nhà ăn cơm; chọn mua đất làm nhà cha cũng không hỏi mẹ một tiếng, dù tiền mua đất phải xin bên ngoại một nửa…

Moi lan nha co viec quan trong la chong… bi met
 

Tôi cũng nghĩ mình ổn, cho tới khi chúng tôi bàn chuyện mua căn hộ chung cư trả góp. Mỗi lần tôi đọc báo hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng, rủ anh cùng xem là anh nói: “Tùy em, cứ tìm theo ý thích đi”, rồi anh bồng con ra ngoài. Ban đầu, tôi cứ tưởng vì con quấy, anh muốn để tôi được yên.

Nhưng tối, khi con đã ngủ, tôi nói chuyện, anh lại bảo mệt. Tôi chợt nhớ, hình như cứ mỗi lần có việc quan trọng là anh… bị mệt. Như có lần khu trọ xảy chuyện xích mích lây lan từ phòng này sang phòng kia, chủ nhà phải tổ chức một cuộc họp để giải quyết, lần đó anh nói nhức đầu, người phải dự cuộc họp gay cấn đó là tôi. Tôi nhận ra, anh là người sợ trách nhiệm.

Từng nghe quá nhiều than phiền của những người mua căn hộ chung cư, như dọn vô ở mới thấy không như quảng cáo, chất lượng căn hộ không tương xứng với số tiền bỏ ra… nên tôi thấy càng cần tìm hiểu thật cẩn thận. Vậy mà anh buông một nhận xét: “Vợ chồng thằng bạn anh khôn không ai bằng mà cũng mua trúng căn hộ trời ơi”.

Nói vậy, coi như anh đã cảnh báo cho tôi biết rồi. Bao nhiêu chuyện quan trọng anh đều như vậy, chỉ cảnh báo suông, khiến tôi càng thêm hoang mang. Rủ anh đi coi nhà thì tới nơi anh ngồi uống trà với chủ, mặc tôi tìm hiểu, xem xét… 

Dọn về nhà mới, đối diện với khoản tiền trả góp hàng tháng; trong khi tôi lo lắng kiếm công việc làm thêm thì anh vẫn ung dung đưa đủ tiền lương và hàng ngày cầm lại tiền cà phê, đổ xăng xe hệt như trước. Ngày giỗ ông nội anh ở quê, không nghe anh nhắc, tôi nghĩ anh thấy nhà đang kẹt nên năm nay đã xin miễn đóng góp, nhưng bất ngờ tới kỳ lương thì anh nói: “Thấy em bận quá nên anh tự gửi quà về quê cho em khỏi mất công”.

Cầm tiền lương của anh chỉ còn một nửa, tôi buồn mà không nói nên lời, nói ra sợ mang tiếng; thôi thì cố làm thêm và nhịn thêm khoản này khoản kia để bù vào. Buồn hơn nữa là tôi thấy anh không hề nhận ra lý do tôi phải căng ra làm bù.

Giờ thì tôi đã quen với việc phải tự quyết định mọi việc, có hỏi ý chồng cũng chỉ là báo cho anh biết việc tôi sẽ-phải-tự-mình-làm mà thôi. Từ việc nhỏ đến việc lớn tôi đã nghe quen hai chữ “tùy em”, cứ như là tôi được anh tôn trọng tuyệt đối.

Mẹ tôi vẫn thấy anh hiền lành. Hàng xóm và bạn bè tôi đều vẫn thấy anh hiền. Ngay cả hai đứa con cũng thích gần cha hơn mẹ vì anh chẳng bao giờ to tiếng la mắng. Con ngồi vào bàn học mà vòi vĩnh đòi ăn anh cũng chiều. Đi học về, hai chân đá hai chiếc giày về hai phía thì chỉ bị tôi mắng, còn anh thì cứ như không thấy gì. 

Sau nhiều cơn ấm ức, tôi đành tự an ủi mình bằng cách so sánh anh với những người đàn ông trăng hoa hoặc rượu chè; rồi so sánh chính mình với bà hàng xóm mắt lúc nào cũng mọng đỏ vì khóc. Nhưng, lẽ nào tôi chỉ có một cách duy nhất là so sánh chồng với cha mình và những người đàn ông như thế?

Theo Nguyên Hương
Phụ nữ TP.HCM

Từ Khóa

1  2  3  4  5  
Sống đẹp hay không là ở cái tâm/ Chứ đâu phải ở cái đầu thâm thúy?/ Nhìn đàng hoàng đã chắc gì tử tế?/ Như vật óng ánh kia chưa hẳn đã là vàng!

Góc ảnh

Những địa điểm du lịch bình yên ở Châu Âu

Những địa điểm du lịch bình yên ở Châu Âu

Du lịch những thành phố nổi tiếng ở châu Âu không chỉ đông đúc mà còn đắt đỏ, trong khi bạn hoàn toàn có thể chọn đến các nơi vắng vẻ nhưng rẻ hơn mà hấp dẫn không kém.