Thứ ba, 08/05/2018 07:34

Mẹ kể con nghe thời thanh xuân của mẹ

Khỏi phải nói chặng đường mẹ đã đi dài và gập ghềnh cỡ nào. Mẹ chỉ muốn con biết rằng, nhờ có chặng đường ấy mẹ mới có thể trưởng thành và nhận ra bố con là người xứng đáng.

Bây giờ, bố con, con và các em con là an nhiên của mẹ. Mẹ nương náu và không cần thêm điều gì khác. Vậy là đủ, cho một thời tươi trẻ, con gái ạ! Yêu thương con.

Mẹ kể con nghe về tình yêu của mẹ nhé!

Tuổi 20 không có gì thừa thãi hơn là thời gian, tuổi 20 không có gì rực rỡ hơn là sức khỏe. Tuổi 20 của mẹ chẳng có gì nổi bật, lúc nào cũng phải nghĩ nếu ngày hôm nay quá tay mua chiếc váy này thì sau gió hanh hao lấy đâu tiền mua lọ kem dưỡng đây. Nếu cho mẹ sống lại quãng đời ấy lần nữa, mẹ sẽ chỉ mỉm cười và phủi tay, đâu cần thiết đâu. Quá khứ là để nâng niu.

Rồi ngày nào đó con gặp được người con yêu và người yêu con. Hai người ấy hiếm khi là một. Mẹ đã từng hẹn hò với nhiều người. Mỗi người một tính cách nên có những rung động khác nhau. Không phải ai cũng chân thành, không phải mối duyên nào cũng sâu bền. Những cái nắm tay, những vòng ôm, những nhịp đập gấp gáp,…mẹ đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên nổi, nhưng hóa ra không phải vậy. Thực ra mẹ có thể quên. Chỉ cần khi con yêu ai đừng yêu hết những gì con có, hãy giữ lại cho mình dù nhiều dù ít. Để khi người ta dứt khoát bỏ con lại, con có điểm tựa để tựa vào mà đứng lên.

Đi hết quãng đời xanh tươi nhưng ngông cuồng, mẹ có mối tình đúng nghĩa và đầy khờ dại. Khờ dại nên mới đau, khờ dại nên mới lớn. Ngay cả bố con, mẹ cũng thừa nhận, mẹ không yêu bố bằng yêu người ấy, người đã đi, không một lần nào gặp lại!Đôi khi ở cạnh nhau, người ta ươm mầm, thúc đẩy một thứ còn to tát hơn cả xúc cảm lứa đôi nữa, đấy là tình nghĩa, sau này con sẽ hiểu. Rằng khi ràng buộc nhau bằng chữ “nghĩa”, việc buông tay thậm chí còn khó khăn hơn cả việc nín nhịn và hy sinh.

Khi còn bé, muốn gì chỉ cần khóc toáng lên là có được, chỉ cần mè nheo phụng phịu đôi chút là thỏa mãn. Tuổi thơ qua rồi, mộng tưởng cũng qua rồi, con phải luôn kiên cường và tỉnh táo. Có nhiều thứ con thích con phải trả cái giá cao không tưởng tượng nổi để có được. Có nhiều người, dù con dâng hiến đến giọt tâm hồn yếu đuối cuối cùng cũng chẳng giữ nổi họ ở bên. Lúc ấy con đừng tự trách mình chưa đủ dịu dàng, chưa đủ quyến rũ hay thông minh. Đơn giản là chưa tới lúc nên con gặp sai người. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, con hãy giữ lòng tin như thế!

Khi biết người ấy đang êm đềm, hạnh phúc và có những đứa trẻ đáng yêu, mẹ đã bình tâm cầu cho tổ ấm người ấy bền lâu viên mãn. Không phải mẹ cao thượng kiểu bày vẽ như trên phim đâu. Là thật! Sau tất cả những tổn thương, vì còn yêu người ấy nên chỉ cần người ấy hạnh phúc là mình thấy được an ủi rồi. Khỏi phải nói chặng đường mẹ đã đi dài và gập ghềnh cỡ nào. Mẹ chỉ muốn con biết rằng, nhờ có chặng đường ấy mẹ mới có thể trưởng thành và nhận ra bố con là người xứng đáng nhất.

Dù có đau đớn, có suy sụp, có mệt mỏi thì con yêu à, hãy cứ yêu, cứ đi và cứ khát khao. Những vết thương lòng sẽ để lại sẹo hoặc không. Sâu hoặc mờ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là khi con yên bề gia thất, khi con chịu trách nhiệm cho cả một mái nhà, con chuyên tâm và đứng vững trước mọi cám dỗ. Bây giờ, bố con, con và các em con là an nhiên của mẹ. Mẹ nương náu và không cần thêm điều gì khác. Vậy là đủ, cho một thời tươi trẻ, con gái ạ! Yêu thương con!

Theo Chu Phương Anh
Tạp chí trung niên

1  2  3  4  5  
Chiều nay gió lạnh về/Mây nô đùa chia nửa/Gió lèn qua khe cửa/Se lạnh gió đầu mùa.

Góc ảnh

Khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn ấn tượng trên thế giới

Khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn ấn tượng trên thế giới

Khung cảnh kỳ vĩ của các vườn quốc gia, hòn đảo nổi tiếng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết khi hòa mình trong những tia nắng dịu dàng lúc Mặt Trời mọc và lặn.