Thứ hai, 15/06/2015 06:42

Dịu dàng à ơi...

Đôi khi tôi trộm nghĩ, sự dịu dàng trong tay người phụ nữ cũng giống như chiếc đinh ba đầy quyền năng trong tay vua Thủy tề.

Bố mẹ tôi gắn kết với nhau bằng tình yêu, nhưng rồi mẹ đã đẩy bố ngày càng xa chỉ vì những khó chịu, cằn nhằn, chì chiết. Và cả tính ẩm ương, ngang ngạnh không bao giờ chịu nhún nhường trong mỗi lần cãi vã. Mẹ cũng thường xuyên làm anh em tôi khiếp sợ vì những trận đòn roi oan ức, những cơn thịnh nộ ào ạt không cần nguyên nhân.

Căn nhà của chúng tôi, thường xuyên ngập không khí không lấy gì êm ái như thế. Áo quần đến cuối tuần mới giặt một lần. Hoa tươi là điều xa xỉ. Bữa cơm từ bàn tay mẹ quá hiếm hoi.

Mẹ cứng cỏi, vững chãi, mạnh mẽ. Nhưng mẹ ngã quỵ khi bố bày tỏ ý định ly hôn. Mẹ gục ngã không phải vì lời đề nghị mà vì người phụ nữ thứ ba nào đó âm thầm trong đôi mắt của bố. Mẹ nhận ra vẫn còn yêu bố, yêu gia đình rất nhiều. Nhưng tự khi nào, những yêu thương của mẹ lại được thể hiện ra bên ngoài theo cách quá khắc nghiệt mà bố con tôi không cảm nhận được.

Mẹ đã đứng lên, có lẽ từ sự mạnh mẽ của mình. Mẹ chọn cách khoan dung với lỗi lầm của bố, đồng thời khoan dung với chính bản thân mình. Mẹ “xuống nước” cầu mong bố cho mẹ cơ hội khác. Để mẹ có thể làm lại từ đầu.

Đó là lần đầu tiên từ lúc lớn lên tôi nhìn thấy mẹ nới lỏng bản thân, cố gắng tìm về với sự dịu dàng như đã từng. Mẹ yêu chiều bố theo cách bình yên nhất có thể. Mẹ dạy dỗ chúng tôi bằng thái độ khoan thai, nhẹ nhàng. Mẹ bớt thời gian ở công ty để dành cho việc sắp xếp nhà cửa, nấu những món ăn ngon và thi thoảng cùng bố con tôi ra ngoài dạo chơi. Bằng cách nào đó, mẹ đã gọi được yêu thương quay về.

Sau nhiều sóng gió, có lẽ mẹ cũng nhận ra phép lạ của sự dịu dàng. Nếu chỉ khăng khăng rằng mẹ đã chinh phục bố trở lại chỉ bằng sự dịu dàng thì quả là phiến diện. Nó còn là tình, là nghĩa, là yêu thương, là chấp nhận… Tuy nhiên tôi vẫn thích nghĩ sự dịu dàng ấy hệt như cánh cửa thần kỳ trong truyện tranh, chỉ cần mở ra là bước thẳng đến yên ấm.

Như một sự bù trừ của số phận, cứ hễ tạo ra một người phụ nữ yếu đuối, thượng đế lại “giúi” vào tay nàng chiếc chìa khóa có thể mở ra rất nhiều cánh cửa. Chiếc chìa khóa ấy có tên là sự dịu dàng. Chiếc chìa khóa ấy đôi khi là vũ khí, chinh phục trái tim người đàn ông, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người.

Những người phụ nữ dịu dàng không quá thông minh, nhưng đủ trải nghiệm để hiểu rằng, dịu ngọt với người khác phái cũng là cách để đối đãi tốt với chính mình. Đơn giản có người đàn ông nào lại nỡ chối từ khi nghe người đầu kề gối ấp nhỏ nhẹ: “Anh à, hôm nay em mệt quá. Liệu anh có thể giúp em việc này... được không?”.

Dịu dàng còn là công cụ để phụ nữ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy dỗ con cái và chăm sóc tổ ấm. Họ biết cách để con mình luôn được lớn lên trong sự ân cần, đầy yêu thương của bố mẹ với những kỷ luật không nước mắt và làm bừng sáng căn nhà bằng đôi bàn tay khéo léo, khối óc nhạy cảm, tinh tế của mình.

Trong đối nhân xử thế, những người phụ nữ dịu dàng luôn biết cách làm cho những người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm chân thành của mình. Họ hiểu rằng yêu thương cho đi, là rất nhiều thương yêu được nhận lại. Và hơn hết, họ cũng không quên dịu dàng với chính mình, bằng việc không quên chăm chút cho cả vẻ ngoài và tâm hồn. Họ hiểu được giá trị của bản thân và tin rằng hạnh phúc luôn hiển hiện trong những điều giản dị quanh mình.

Vậy nên đôi khi tôi trộm nghĩ, sự dịu dàng trong tay người phụ nữ cũng giống như chiếc đinh ba đầy quyền năng trong tay vua Thủy tề. Cai quản gia đình, để trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm còn khó hơn cai quản cả đại dương.

Theo Linh Nguyễn
Phụ nữ TP.HCM

1  2  3  4  5  
Nhà tôi ở vùng Phú Nhuận. Gần nhà, giữa xóm lao động và vài chung cư của công chức có một chợ nhỏ hình thành từ lâu rồi, có đến hơn sáu bảy chục năm.

Góc ảnh

Ngoạn mục khoảnh khắc anh em sư tử lật ngửa trâu rừng

Ngoạn mục khoảnh khắc anh em sư tử lật ngửa trâu rừng

Bằng sức mạnh kinh người và sự phối hợp hoàn mỹ, anh em sư tử đã thu phục trâu rừng một cách nhanh chóng, gọn gàng.