Con nợ mẹ lời cảm ơn

Khi khó khăn hay thiếu thốn về vật chất, nơi con gọi về vẫn là mẹ, chưa khi nào mẹ than hay trách gì con. Con luôn hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ cảm ơn mẹ.

Thoáng một cái mình đã xa gia đình, xa quê hương nơi tuổi thơ lớn lên. 6 năm không phải dài của
một đời người, nhưng cũng đủ để con người ta lớn lên, hiểu thêm về cuộc sống. Tất cả những gì ta có
được đều phải tự mình làm ra, bươn chải trong cuộc sống. Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập rộn rã, luôn
hợp với những người tuổi trẻ và tràn đầy khát vọng như con, thế nhưng chưa khi nào con thấy lòng
mình yên ả, dù vẫn sống, vẫn làm việc hết mình.

Trong những giấc mơ con mơ toàn về gia đình, về ngôi nhà nơi đã nuôi con khôn lớn, mơ về người mẹ
đã yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con. Trong giấc mơ là sự vỗ về, an ủi và động viên con trong
vòng tay mẹ, với bao nếp nhăn, sần sùi và chai sạn nhưng tất cả điều đó đều rất ấm áp, đầy yêu
thương. Lâu lắm rồi con vẫn nhớ về nhà, về cuộc sống nơi thôn quê. Cuộc sống tuy nghèo vất vả nhưng
đầy ắp những tiếng cười của ba mẹ.


Duy nhất chỉ có một người luôn dang tay chờ đón con về, đó là mẹ

Con nhớ những đêm học bài mẹ vẫn thức bên cạnh đèn dầu để chờ con đi ngủ. Con lớn lên là một cô bé
bướng bỉnh, có khát vọng và liều lĩnh. Con thi rớt đại học năm đầu tiên, mẹ nói con gái lớn lên lấy
chồng không cần phải học cao, nhưng với tính cách mạnh mẽ con không đồng ý, đã cãi mẹ, cãi rất
nhiều. Con đấu tranh với mẹ để được làm điều mình mong muốn, quyết tâm phải học, học để người ta
không coi thường mình, bỏ mặc những lời mẹ nói, những giọt nước mắt mẹ rơi.

Con vẫn không quan tâm, bỏ mặc tất cả, từ cảm xúc đến suy nghĩ của những người xung quanh. Mẹ
buồn, khóc rất nhiều, có lúc tưởng chừng như suy sụp. Vậy mà con nào để ý. Rồi con theo ý mình xách
ba lô lên thành phố học, với quyết tâm trong lòng là học để cho tương lai, kiếm cho mình công việc
tốt ở thành phố.

Tưởng chừng mọi chuyện có thể qua đi một cách dễ dàng, nhưng không, với bao nhiêu khó khăn của một
người mới bắt đầu tự lập, con đã ngã rồi lại tự đứng dậy. Duy nhất chỉ có một nơi, một người luôn
dang tay chờ đón con về đó là mẹ. Khi khó khăn hay thiếu thốn về vật chất, nơi con gọi về vẫn là
mẹ, chưa khi nào mẹ than hay trách gì con. Con luôn hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ cảm ơn
mẹ.

Giờ con trưởng thành, có việc làm ổn định, trong công việc con luôn phải nói tiếng xin lỗi và lời
cảm ơn, nhưng chỉ có một người duy nhất, một người mà con chưa bao giờ nói điều đó là mẹ. Ở nơi xa,
con ít được về gặp mẹ, chưa một lần nói cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống đã cho con được làm con của mẹ.
Mong được một lần để nói với mẹ câu: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ”.

Theo Loan
VnExpress