Thứ tư, 09/05/2018 15:48

Bố xin lỗi con!

Tuy rất ghét chồng về hai nhát cán chổi quất vào đứa con bé bỏng nhưng thái độ thành khẩn của anh đã làm tôi chùn lòng. Ít ra anh đã biết lỗi của mình rồi.

Lên nóc nhà là lên nóc nhà

Bắt con gà là bắt con gà

Giập trái cà là giập trái cà…”

Thằng con 5 tuổi của tôi tay cầm bánh, vừa hát vừa nhún, tay hươ hươ theo điệu nhảy. Thật ra đây là một điệu nhạc chế, hoạt cảnh là tiếng hậu trường và ba chú tinh tinh vừa nhún vừa nhảy trong một khu rừng. Chồng tôi thấy vui vui và cho con trai xem cách đây mấy hôm mà có lẽ anh chưa kịp nghe hết lời bài hát.

Bo xin loi con!
Trẻ con như tờ giấy trắng. 

Tôi rầy con “Hát kì quá, cái này là tại bố đấy, cho con coi cái clip kỳ cục”. Chồng đang quét nhà cãi “Kì gì mà kì! Tại mẹ con em chế ra thì có!”. Thằng con 13 tuổi đứng gần đó “về phe” mẹ nên bảo “Không phải đâu bố, bài hát nó vậy đó, rồi em Tin học theo”. Thấy mình “lép vế” nên ông bố liền trở cán chổi quất hai nhát vào mông đứa bé 5 tuổi kèm câu “Im, im ngay! Ai cho mày hát thế?”. Thằng bé khóc nháo nhào. Tan buổi chiều xinh đẹp.

Tôi vừa xoa mông con vừa cãi với chồng. Rằng đây là lỗi của anh, con nít như tờ giấy trắng, đáng ra anh phải kiểm tra nội dung trước khi cho con xem chứ sao giờ thấy "kỳ kỳ” lại đánh con? Chồng tôi trợn mắt “Cha mẹ không bao giờ có lỗi!”. “Anh sai rồi, cả vua chúa còn có lỗi huống chi là cha mẹ. Nếu anh không xin lỗi con, mai này không dạy được con xin lỗi bố, đó không phải là tội của em!”. Chồng tôi im lặng vài giây lại bảo “Tại thằng anh nó chế nhạc kỳ cục cho thằng em bắt chước chứ ai lại làm như vậy. Tôi đánh cả hai anh em là xong chứ ở đó mà xin lỗi!’. Anh lớn tiếng.

“Anh không tin thì mở clip đó xem lại, sẽ biết sai đúng ngay”. Và tôi bật máy vi tính.

Thằng con nhỏ không ngừng tiếng thút thít vì đau, vì bị bố mắng oan. Chừng tiếng nhạc vang lên y như thằng con hát, chồng tôi mới ngập ngừng: “Sao… sao… kỳ vậy?”.

Tôi bảo “Vậy xin lỗi cu Tin được rồi phải không?”. Chồng vẫn chần chừ. Cu Tin giọng ướt nhòe “Cô giáo nói, bạn nào có lỗi mà không xin lỗi thì không phải là người tốt”. Câu này của con đã hạ “nốc ao” ông bố uy quyền.

Chồng tôi ngồi xuống, cho bằng chiều cao của con và ôm thằng bé vào lòng xoa xoa lưng ngập ngừng “Bố… bố xin lỗi nhé! Lần sau bố không đánh con vô lý như vậy nữa”. Thằng con nước mắt lưng tròng giờ đã hết thút thít và nói dõng dạt: “Tin tha lỗi cho bố rồi đó”.

Bo xin loi con!
Ảnh: Internet

Thật ra, quan niệm "cha mẹ không bao giờ có lỗi” bây giờ đã lỗi thời. Bởi thật sự người lớn lắm khi còn phạm lỗi to lớn hơn trẻ con rất nhiều. Nhưng có lẽ vì họ mắc cỡ hay không có ai lớn hơn buột họ phải xin lỗi nên lỗi của họ dễ dàng bỏ qua chăng?

Tuy rất ghét chồng về hai nhát cán chổi quất vào đứa con bé bỏng nhưng thái độ thành khẩn của anh đã làm tôi chùn lòng. Ít ra anh đã biết lỗi của mình rồi.

Theo Kim Thảo
Phụ nữ TP.HCM

1  2  3  4  5  
Sống đẹp hay không là ở cái tâm/ Chứ đâu phải ở cái đầu thâm thúy?/ Nhìn đàng hoàng đã chắc gì tử tế?/ Như vật óng ánh kia chưa hẳn đã là vàng!

Góc ảnh

Không hề sử dụng photoshop, những bức ảnh dưới đây sẽ làm thị giác của bạn thỏa mãn tới lạ lùng

Không hề sử dụng photoshop, những bức ảnh dưới đây sẽ làm thị giác của bạn thỏa mãn tới lạ lùng

Dù bạn có tin hay không, những hình ảnh dưới đây hoàn toàn được chụp bằng góc máy và bố cục hoàn hảo chứ không hề có sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa ảnh.