Thứ bảy, 12/08/2017 06:02

70 tuổi, mòn mỏi chờ mong cháu nội, vậy mà con dâu sợ xấu, sợ khổ không chịu đẻ

Nhìn cái cảnh, vợ chồng già lọ mọ cơm nước, đến giờ gọi con dâu xuống ăn, thằng con trai hơn 30 tuổi vất vả xuôi ngược kiếm tiền hầu hạ vợ mà tôi đắng lòng.

Vợ chồng tôi năm này đã gần 70 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, tôi chỉ mong có đứa cháu để ẵm bồng, có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.  Điều tưởng như khá đơn giản đối với người khác khi con trai đã lấy vợ nhưng lại gian nan đối với tôi. Chúng tôi lấy nhau gần 20 năm, khó khăn lắm mới sinh được đứa con trai duy nhất. Năm nay, cháu tròn 30 tuổi, cưới vợ được hơn hai năm.

70 tuoi, mon moi cho mong chau noi, vay ma con dau so xau, so kho khong chiu de
 

Kể ra chuyện tình duyên của con trai cũng khá lận đận, yêu biết bao nhiêu người nhưng đều không thành. Cuối cùng kết hôn với đứa học sinh kém mình 12 tuổi. Vì con dâu quá trẻ, mới học xong cấp ba nên tôi cứ đắn đo khi con giục ba mẹ đi dạm hỏi. Nhưng chồng tôi gạt đi, bảo “đừng kén cá chọn canh nữa, nó yêu ai thì cưới, về sinh con không tuổi già lại ập đến lại cha già nuôi con mọn, khổ lắm”.

Thấy hai đứa vội vàng làm đám cưới ngày sau khi con dâu thi xong tốt nghiệp, nhiều người nghĩ chắc “cưới chạy bầu” và tôi cũng mong như vậy. Dù không nói ra chứ tôi mừng thầm trong bụng, thể nào mình cũng có cháu, khỏi mất công đợi chờ, sinh xong con dâu muốn đi học tiếp thì cứ việc. Nhưng sự thật không phải thế, con dâu chẳng bầu bí gì cả, chẳng qua con trai sợ mất người yêu nên hối cưới cho yên tâm.

Nghe đâu, nó còn lấy cương vị là thầy giáo hứa với phụ huynh mà giờ là bố mẹ vợ sẽ để vợ đi học bình thường, khi nào sẵn sàng thì sinh con cũng được. Năm đó, con dâu tôi trượt đại học, vợ chồng tôi năn nỉ, sinh con đi rồi học tiếp chưa muộn nhưng nó nhất quyết không chịu. Thật lòng vì con trai mà tôi nhịn con dâu nhiều lắm dù biết nó trẻ người non dạ nhưng lắm lúc tức không chịu được.

70 tuoi, mon moi cho mong chau noi, vay ma con dau so xau, so kho khong chiu de
Vợ chồng già lúc nào cũng mong có cháu. Ảnh minh họa

Trong khi con trai tôi hết dạy ở trường lại dạy thêm hết ca này đến ca khác để kiếm tiền thì con dâu chỉ ở nhà chơi. Thà nó chịu khó học hành đã đành đằng này vẫn ham chơi, tụ tập bạn bè đi trà sữa, xem phim, mua sắm. Con dâu không bao giờ đụng tay đụng chân vào việc nhà. Tôi thấy nó rãnh rỗi, nhờ đi mua thức ăn hay  nhặt giùm bó rau thì nó bảo: “ở nhà, mẹ không bắt con làm gì cả” hoặc “con không biết/con không làm được”.

Còn luộm thuộm thì khỏi phải nói, áo quần thay ra treo lung tung khắp nhà, mang thức ăn lên phòng ngủ rồi để thiu thối cả lên. Có lần, chồng tôi vừa vào nhà tắm đã phải kêu thất thanh, gọi tôi vào trợ giúp vì cái quần lót vàng khè của con dâu treo ngay ở nắm cửa. Tôi góp ý thì nó bực dọc nói: “mẹ bảo bố lên trên lầu mà tắm, con thay đồ ở đó quen rồi”.

Bực bội nhiều nhưng tôi không dám than vãn nhiều vì đang phải “nịnh nọt” con dâu sinh cháu. Hồi đầu mới cưới, tôi cứ nghĩ con dâu muốn học tiếp nên không chịu mang bầu nhưng về sau, tôi thấy nó chẳng thiết tha gì việc học mà chẳng qua sợ xấu người, bể dáng.

Tôi tìm mọi cách phân tích giảng giải và tâm sự nhỏ to: “nhà mình hiếm hoi lại neo người, cố đẻ một đứa để mẹ nuôi cho chứ vài năm nữa ba mẹ già yếu các con vất vả hơn”. Chồng tôi nghe thế vun vào: “con chỉ cần đẻ thôi, con muốn đi học hay làm gì cũng được, cháu để ba mẹ lo cho”. Nào ngờ, con dâu lạnh lùng trả treo: “mẹ kiếm được chỗ nào mổ đẻ nội soi thì con đẻ”. Ôi trời, nó nói thế nào chẳng khác gì đánh đố vợ chồng tôi, trên đời này làm gì có cái kiểu mổ đẻ như thế.

Chắc con dâu vừa sợ sinh thường vừa sợ mổ đẻ để lại sẹo xấu nên mới có ý nghĩ kì quái như thế. Tôi hết đường năn nỉ con dâu lại quay sang con trai nhưng nó bênh vợ lắm. Con bảo: “vợ còn trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều, vả lại con đã hứa với bố mẹ vợ không ép sinh con, giờ mẹ thúc ép cô ấy, con phải ăn nói làm sao, đợi vài năm nữa chúng con sinh một lèo vài đứa, mẹ tha hồ nuôi”.

70 tuoi, mon moi cho mong chau noi, vay ma con dau so xau, so kho khong chiu de
Tôi chuyển sang năn nỉ con trai. Ảnh minh họa

Nghe nó nói thì dễ dàng lắm nhưng tôi tuổi càng cao sức càng yếu biết có sống được đến lúc đó không. Hồi nghe con trai cưới vợ, tôi mừng lắm nhưng ai ngờ lại rước về một nàng dâu trẻ con. Tôi có thể chấp nhận nó vụng về, non dại chứ cứ khăng khăng không chịu đẻ con thì tôi không chịu được. Nhìn cái cảnh, vợ chồng già lọ mọ cơm nước, đến giờ gọi con dâu xuống ăn, thằng con trai hơn 30 tuổi vất vả xuôi ngược kiếm tiền hầu hạ vợ mà tôi đắng lòng.

Nhiều bà bạn tôi khuyên: mặc kệ chúng nó, “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, hơi đâu mà nghĩ, giờ cứ lo sống vui sống khỏe, con cái là tương lai của chúng nó, nó không lo thì sau này khổ, tự thân mà chịu chứ đâu đến lượt mình. Vả lại, nuôi cháu vì thương thôi chứ mình xanh cỏ rồi thì nó cũng quên hết.

Chồng tôi hồi trước cũng nặng nề lắm nhưng giờ ông ấy nghĩ thoáng hẳn, khuyên tôi nghỉ ngơi vui chơi cho thoải mái. Việc gì cứ phải cung phụng con dâu rồi năn nỉ đủ bề, nó biết thế lại càng làm nư, hạch sách đủ kiểu. Tôi biết ông nói không sai nhưng lòng cứ nặng nề mãi.

Theo Thu Hoài
Phụ nữ TP.HCM

Từ Khóa

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Ngoài việc được biết đến với hoa đẹp rực rỡ thì hoa ban âu còn có tác dụng làm lành các vết thương, trị các bệnh suy sụp về tinh thần, trầm cảm.