Thứ ba, 27/03/2018 00:54

Quà của con tặng mẹ luôn là thứ đẹp nhất trên đời

Tôi cười cười: “Muốn mai mốt có một nhóc tì để dành tiền mua quà tặng mình thì phải chịu khó bồng bế, bú mớm, khăn lông, tã lót và dĩ nhiên là tạm biệt kẻ đón người đưa…”.

Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, má liếc nhìn chị Hai... Không nói ra mà ai cũng hiểu.

Qua cua con tang me luon la thu dep nhat tren doi
Ảnh minh họa

Tuổi hai mươi chị Hai dập dìu kẻ đưa người đón, đến nỗi ngày nào má cũng lặp lại câu dặn dò “lo học đã nghe con”, khác hơn một chút là “đợi tốt nghiệp đã nghe con”. Má lo chị Hai bỏ học lấy chồng sớm.

Ra trường đi làm, từ sáng thứ Hai tới chiều thứ Sáu chị Hai dành cho công việc. Tan tầm chiều thứ Sáu, chị kéo va-li lên đường du lịch. Đi gần thì hai ngày cũng đủ, xa hơn thì chị tính toán chia đều kỳ phép năm cộng nối vào thứ Bảy, Chủ nhật để cuối tuần được dài thêm, hoàn hảo hơn cho cuộc thư giãn mà chị nói là cho đủ năng lượng tuần làm việc mới. 

Có nhiều người đưa đón quá nên chị thấy người nào cũng giống nhau. Nhàm. Trong khi đó, má mong ngóng sau chuyến đi chơi nào đó, người đàn ông đưa chị về sẽ bước qua cổng và bối rối chào cả nhà, nhưng không. Má bóng gió: “Xuân sắc có chừng thôi con”. Chị cười. Đến một ngày, má thẳng thừng: “Định khi nào lấy chồng?”. Rồi câu hỏi khác đi “định ở vậy hoài sao con?”. Chị vẫn chỉ cười, tự tin và kiêu hãnh.

Chị Hai bước qua tuổi băm, má hạ giọng: “Má còn khỏe, lấy chồng đẻ con có má bồng bế giùm cho”. Chị đáp lời như đùa, má yên tâm đi mà, thời của con khác thời của má, về già nuôi một con chó ngày ngày dắt nó đi dạo cũng đủ vui. 

Má tôi cạn lời.

Lần lượt, tôi và đứa em bóp còi vượt chị, đi lấy chồng. Mỗi lần tôi và đứa em bế con về gửi ngoại, lôi theo hàng đống túi, nào bình sữa, tã lót, khăn bông… chị Hai rùn vai cười cho thấy độc thân là lựa chọn mà chị không hề hối tiếc. 

Đi làm được mười năm, chị Hai nói đã tới lúc làm chủ, chứ ai mà làm thuê hoài. Nghỉ công ty, chị mở cửa hàng bán quần áo, giàu nghèo sang hèn đều có thể tìm được vài món ưng ý ở cửa hàng của chị.

Tôi trở thành nhân viên phụ việc vào buổi tối và cuối tuần (thêm một lý do để chị nheo mũi với việc kết hôn, vì nếu độc thân thì tôi được nghỉ ngơi ăn chơi chứ đâu phải đi làm thêm cực thân).

Cô bé đó xuất hiện vào sáng Chủ nhật, khoảng mười tuổi, cái ba-lô sau lưng nhô lên hai cái tai thỏ màu hồng. Có lẽ cô bé nhầm với quán kem bên cạnh.

- Ở đây chỉ bán áo quần người lớn bé ơi” - tôi nói.

- Dạ, thì cháu mua áo người lớn mà.

Khẩu khí “cãi” lại một cách quả quyết. Tôi hỏi câu quen thuộc:

- Cháu muốn mua áo lớn cỡ nào? Khoảng bao nhiêu tiền?

Vẻ quả quyết tan biến, y như một nhóc tì không biết chuyện mua bán mà nghe hỏi thẳng thừng tới tiền, mặt mũi cô bé ửng đỏ:

- Cháu nghe nói là có 50.000 đồng tới đây cũng mua được áo đẹp.

Qua cua con tang me luon la thu dep nhat tren doi
Ảnh minh họa

Cô bé chìa ra năm tờ 10.000 đồng cuộn tròn, chắc là sợ bị rớt nên cô bé nắm chặt đến nỗi cuộn tiền bẹp dí. Rồi cô bé lấy trong ba-lô con thỏ ra một cái áo khoác bằng nỉ màu xám đậm, những chỗ sờn và bạc màu cho tôi dễ dàng đoán ra chủ nhân của nó là người buôn bán mưa nắng vỉa hè.

- Cháu mua một cái bằng y cái này - cô bé bẽn lẽn - hôm nay sinh nhật mẹ cháu…

Ồ, quà tặng sinh nhật mẹ, thật dễ thương và đáng được ủng hộ. Tôi dắt cô bé tới quầy hàng đồng giá 50.000 đồng, nơi dành cho khách hàng bình dân. Tôi lựa được ba cái có kích cỡ bằng với áo mẫu, hai màu xanh da trời và một màu xám.

Cô bé bối rối trước màu sắc và rõ ràng là cô bé thích màu xanh da trời có cổ tay viền ren trắng. Tôi bèn nói:

- Mẹ đã có áo màu xám rồi, cháu nên lấy màu xanh.

Cô bé bặm môi: 

-  Mẹ cháu… da đen lắm, không hợp với màu xanh này đâu cô.

Tôi đang định gói cái áo màu xám lại thì từ quầy thu ngân, chị Hai vọt miệng:

- Quà sinh nhật thì nên chọn màu tươi tắn cho vui mắt. Cháu cứ cầm cái màu xanh về, nếu mẹ mặc không hợp thì ngày mai cháu đem tới cô cho đổi cái khác.

Tôi ngạc nhiên, thường thì chị Hai lo tiếp đón khách xịn mua hàng đắt tiền và mua nhiều, phần tôi là khách bình dân và chỉ mua lẻ tẻ. Nhưng hôm nay, cô bé này đã khiến chị xao lòng.

Ngày nào cũng vậy, khoảng ba giờ chiều có người đàn bà gánh đậu hũ ngang qua. Giờ đó, thường vắng khách nên chị Hai cho bà ngồi nép một bên mái hiên cửa hàng. Hễ khi đông khách cần chỗ dựng xe thì bà phải đi nhanh. Vậy thôi. Gánh đậu hũ là một hình ảnh quen thuộc đến mức cả chị Hai và tôi đều không chú ý tới.

Chiều thứ Hai hôm sau, gánh đậu hũ đặt xuống thì chị Hai và tôi bất giác nhìn nhau - bà bán đậu hũ mặc cái áo màu xanh da trời cổ tay viền ren trắng.

Bà ngồi quay mặt ra đường nên chị em tôi chỉ nhìn thấy lưng áo và cử động của bàn tay múc đậu hũ. Những ngón tay, đúng như cô bé nói, làn da hơi đen nên nổi bật với màu xanh da trời và càng nổi bật hơn với sợi ren viền.

Tôi nghĩ, ừ, nếu là mình thì cũng vậy, hợp hay không chẳng sao, sau này con của tôi lớn lên biết mua quà tặng mẹ thì dù đó là gì cũng đẹp nhất đời.

Còn chị Hai, chị nghĩ gì mà cắn môi? Xao lòng với niềm hạnh phúc của bà bán đậu 
hũ sao? 

Tôi cười cười: “Muốn mai mốt có một nhóc tì để dành tiền mua quà tặng mình thì phải chịu khó bồng bế, bú mớm, khăn lông, tã lót và dĩ nhiên là tạm biệt kẻ đón người đưa…”.

Như thường lệ thì chị sẽ nheo mũi và cười kiêu hãnh, nhưng hôm nay, chị lặng thinh… 

Theo Nguyên Hương
Phụ nữ TP.HCM

1  2  3  4  5  
Về hưu đâu phải về già?/ Hưu là xong nợ của ta với đời/ Về già là sắp hết hơi/ Chỉ chờ các cụ ngỏ lời là...bay !

Góc ảnh

Ngắm Sài Gòn qua những tấm postcard sáng tạo

Ngắm Sài Gòn qua những tấm postcard sáng tạo

Check-in Sài Gòn qua những tấm thiệp không còn xa lạ, nhưng giờ đây bạn có thể tự sáng tạo cho mình tấm postcard bằng cách dễ dàng chỉ với một chiếc điện thoại.