Chủ nhật, 25/06/2017 10:18

Mất tiền để đi nghỉ 5 sao, sao cụ bà lại ngượng?

Lạ thật, mất tiền để các bà đi nghỉ, để người ta phục vụ, ấy thế mà các cụ cứ ngượng nghịu khi được chăm sóc.

Ông nội, ông ngoại đều ít nhiều đã từng làm lãnh đạo, tiệc tùng khách khứa, ra vào chỗ sang chảnh cũng gọi là có kinh nghiệm. Bà nội, bà ngoại đều ở quê, nhìn chung so với hai ông về giao tiếp xã hội thì đúng là hơi lệch. Ấy là cứ nói thật, nói nhỏ thế, chớ đến tai hai bà, hai bà lại chẳng giận dỗi mà “hát” vào mặt ấy chứ.

Mat tien de di nghi 5 sao, sao cu ba lai nguong?
Cụ bà đi nghỉ năm sao. Ảnh minh họa


Các bà vất vả vì con cái đã nhiều, giờ con cái có chút điều kiện thỉnh thoảng mời các cụ đi nghỉ vài ngày. Các cụ cứ lý do nọ kia, ngại ngần không chịu đi. Chung quy cũng ở lý do sợ con cái tốn tiền. Con trai, con gái tua đi tua lại câu này, mãi không có tác dụng: “Ông bà xưa thuở đói nghèo mà vẫn cố gắng cho con cái ăn học, giờ nó đền đáp tí chút gọi là, có gì mà các cụ ngại?”.

Chỉ tới khi bịa ra lý do công ty cho đại gia đình đi nghỉ dưỡng miễn phí, in chương trình có mộc đỏ, ghi rõ chữ “miễn phí” to tướng, các cụ mới yên tâm lên đường. 

Bà nội ở phòng khách sạn năm sao, nhân viên buồng đến gõ cửa xin phép dọn phòng, bà lại lăng xăng chạy đi chạy lại dọn dẹp gọn cái cốc, cái khăn, cái áo, cái quần, cái ấm điện... Lại định cầm cả cây lau nhà với máy hút bụi của nhân viên để mà dọn. Khổ, quen dọn nhà rồi nên giờ phòng mình ở có người đến dọn cứ như thấy mình có lỗi. 

Đi đâu bà cũng khư khư mang theo cái túi càn khôn, đi ăn vai khoác túi, tay cầm đĩa lấy thức ăn. Con cái bảo bao lần bà cứ để túi ở ghế hoặc ở phòng mà đi, nhưng cụ không tin, không nghe. Cứ như rời ra để ở phòng là có trộm nó vào nó nẫng mất.

Ăn uống với người già thì kiêng khem đủ cả, vậy nên khi ra tiệc buffet, bà nội cứ “trung thành” với cơm trắng với nước canh, rau luộc, tiến bộ là ăn được bún bò, bún riêu.

Bà nội đi ra bể bơi, tắm xong lên bờ lau người, xỏ cái dép xong đi ra mép bể bơi, tay vịn thanh inox, chân khỏa khỏa xuống bể bơi mà rửa chân rửa dép như ở ao làng. Con trai nhắc bà không nên thế, bà muốn rửa chân thì có vòi tắm bên ngoài kia kìa, bể này người ta đang tắm ở dưới ai lại… Bà giận, không vui.

Bà ngoại thì ăn uống tốt hơn, cụ ăn được cả đồ ta đồ Tây. Nhưng mà đôi khi vừa bế cháu, bà vừa nhón luôn cái bánh mì trên giá. Con dâu thấy vậy nhắc khẽ: “Bà ơi bà muốn lấy ăn thì bà lấy cái đĩa, lấy cái kẹp mà gắp nó ra, đừng lấy tay mà bốc thế, khách sạn người ta có quy định rồi”. Bà vừa ngượng ngùng, vừa không vui.

Các cụ bà quen với việc phục vụ chồng-con-cháu nên giờ đến ăn buffet cứ cầm đĩa ra lấy cái nọ cái kia “mang về cho ông, mang về cho các cháu”. Nhiều lúc con cái gắt lên bảo kệ ông, kệ cháu, ai thích ăn gì thì ra lấy, sao bà cứ phải lọ mọ cầm về thế này, món ông không thích, cháu không thích, lại để thừa ở khách sạn người ta nói cho.

Lạ thật, mất tiền để các bà đi nghỉ, để người ta phục vụ, ấy thế mà các cụ cứ ngượng nghịu khi được chăm sóc, đúng là bản tính xưa nay chỉ quen chăm bẵm người khác, chả mấy khi nghĩ tới cảnh người khác chăm sóc cho mình. Con trai, con gái có khi gắt lên vậy thôi, chứ tối nằm nghĩ mà thương rớt nước mắt... 

Theo Quốc Trung - Phụ nữ TPHCM

1  2  3  4  5  
Chiều nay gió lạnh về/Mây nô đùa chia nửa/Gió lèn qua khe cửa/Se lạnh gió đầu mùa.

Góc ảnh

Bình minh nhuốm màu huyền bí trên miền đất Phật

Bình minh nhuốm màu huyền bí trên miền đất Phật

Bình minh ở Bagan (Myanmar) nổi tiếng khắp thế giới với hình ảnh những ngôi đền cổ ẩn hiện trong làn sương mờ.