Thứ sáu, 14/11/2014 15:11

Lối đi nào cho con…

Mẹ sinh con ra lành lặn mà ngày hôm nay con lại bị tật cả hai tay. Con trở nên mặc cảm, mẹ chỉ biết khóc thầm...

Mẹ còn nhớ ngày nhỏ con rất khó nuôi. Con như một con chuột nhỏ ướt sũng và bị lột da vậy. Con nhỏ xíu nằm trong vòng tay của mẹ. Ngày nhỏ, mỗi lần tắm là một lần con ngất lịm đi.

Điều đó khiến mẹ đau đớn, đành mướn người tắm giúp cho con, để mẹ không phải chứng kiến cảnh tượng xé lòng ấy. Con trai mẹ cứ chết đi sống lại như thế. Thấy con đau đớn, thân hình nhỏ bé của con phải chống chọi với bệnh tật khủng khiếp mẹ càng đau đớn gấp trăm lần.

Có lúc bần cùng đến nỗi, mẹ còn thắp nhang cầu nguyện ông Trời hãy sớm mang con đi lên thiên đường để con không phải chịu bệnh tật hoành hành trên thân thể nhỏ bé. Ngày trước, thuốc chữa bệnh cho con, cha mẹ phải mua tận Liên Xô với giá một chỉ vàng chỉ với một tuýp nhỏ vài gam. Mẹ và cha con đã phải gặp nhiều khó khăn, cố gắng kiếm tiền để có thể chăm sóc, chữa bệnh cho con.


Thật thần kỳ khi con đã lớn lên khoẻ mạnh, học hành đến nơi đến chốn và ra trường đi làm cơ điện trong một công ty gần nhà. Mẹ và cha con đã hạnh phúc biết bao. Cha mẹ mong chờ đến ngày con dắt một cô gái con yêu về ra mắt cha mẹ.

Trớ trêu thay khi con liên tiếp gặp phải rủi ro mà mẹ ước gì mẹ có thể chịu đựng thay con. Dẫu gì mẹ đã lớn tuổi, trong khi con chỉ là một chàng thanh niên, tương lai mới mở ra trước mắt. Năm con 27 tuổi, trong lúc làm việc sơ suất ở công ty, con bị gãy cánh tay trái. Mẹ trách con thiếu cẩn thận nhưng vẫn thầm vui vì con vẫn còn ở bên mẹ.

Rồi một năm sau, con lại gặp phải tai nạn lao động lần thứ hai. Lần này vì người khác vô ý mà con bị máy băm gỗ cuốn mất cánh tay phải. Nghe tin báo, mẹ thật sự không thể tin nổi. Mẹ chỉ biết hỏi tại sao con trai mẹ lại phải chịu đau đớn đến thế?

Mẹ sinh con ra lành lặn, nuôi nấng con vất vả mà ngày hôm nay con lại bị tật cả hai tay. Con trở nên mặc cảm, mẹ thật sự đau xót. Mẹ chỉ biết khóc thầm, mẹ sợ con nhìn thấy lại tủi thân. Nhưng thôi thì dẫu gì vẫn được an ủi là con vẫn có thể sống và làm việc. Nhưng có lẽ sóng gió trong cuộc đời con trai mẹ vẫn chưa chịu dừng lại. Con bị công ty cho nghỉ việc vì con không làm việc tốt như trước, tay con không còn nhanh nhẹn.

Từ ngày bị mất việc, con suốt ngày ủ rũ. Con muốn đi vào cõi tu, tránh cuộc sống thường nhật lắm bon chen. Con tự nhốt mình trong nhà, ngồi trước bàn thờ và tụng kinh niệm Phật. Nhìn cảnh tượng ấy sao mẹ đau đớn quá, tim mẹ thắt lại và như có ngàn vết kim châm. Con của mẹ đã phải chịu quá nhiều nỗi đau về thể xác và mất mát trong tâm hồn. Nhưng con ơi, con vẫn nhận được rất nhiều tình yêu của gia đình, của những người xung quanh con. Con hãy đứng dậy và tìm lối đi cho mình con nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm!

Theo Trần Thị Thanh Hoài
Báo Phụ nữ TP.HCM
1  2  3  4  5  
Trần Thiên Thị làm thơ như chơi, giọng thơ anh tưng tửng, hóm hỉnh, thi vị. Anh chẳng thiết tha đăng đàn, cũng không cần ai tán thưởng, cứ chơi một mình lầm lũi, ...

Góc ảnh

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Những trang phục sặc sỡ trên thế giới

Trang phục không chỉ để làm đẹp, trong một số dịp, chúng còn thể hiện cho ý nghĩa văn hóa của cả một cộng đồng.