Thứ ba, 12/09/2017 08:20

Người dạy tôi chữ “Dân”

Tưởng nhớ ông Việt Phương, nhân 100 ngày ông đi xa
Tôi nhớ mãi có lần trong một cuộc họp ở Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ vào đầu những năm 2000, có một anh say sưa kể về chuyến tháp tùng một vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước đi làm việc ở các địa phương. Anh kể đại khái khi xuống tỉnh A, “xếp” gặp lãnh đạo tỉnh và bàn việc này, xuống tỉnh B “xếp” gặp lãnh đạo tỉnh và bàn việc kia, rồi “xếp” còn xuống cả huyện X, xuống thăm hợp tác xã Y... Từ “xuống” được anh lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong câu chuyện.

Nhà thơ Việt Phương (1928-2017)

Ngồi cạnh ông Việt Phương lúc đó, tôi không nhịn được, ghé tai ông thì thầm: “Em ghét cái từ xuống địa phương thế!”. Ông hỏi tôi: “Vậy Chi Lan dùng từ gì?”. Tôi trả lời: “Bao giờ em cũng nói là về tỉnh này, về huyện kia. Dùng từ xuống em thấy nó đầy vẻ quan cách, ngạo mạn, tự coi mình là bề trên của dân, nghe rất chướng”. Ông bảo tôi: “Đúng đấy. Đi địa phương nói là về địa phương thì được, còn khi gặp dân thì phải nói là lên gặp dân mới đúng!”

Không lâu sau đó, trong một dịp khác ở Ban Nghiên cứu, ông Việt Phương đã giải thích rất rành rẽ với mọi người tại sao cần phải nói là “lãnh đạo lên gặp dân, lãnh đạo báo cáo lên nhân dân”. Ông nói đại ý: Hiến pháp quy định rõ đất nước ta do nhân dân làm chủ; nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân... Những người làm trong bộ máy chính quyền từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất đều do dân thuê, dân cử hoặc bầu ra để làm việc cho dân, đều được dân nuôi bằng tiền thuế do dân đóng góp.

Mọi thứ nhà nước chi tiêu, đầu tư đều bằng tiền của dân, vay ODA là tiền thuế của dân nước khác rồi cuối cùng dân ta cũng phải trả. Vì vậy lãnh đạo có trách nhiệm phải thường xuyên lên gặp dân để nghe dân cho ý kiến về công việc của chính quyền, phải định kỳ báo cáo lên nhân dân về những việc đã làm, xin ý kiến nhân dân về những việc định làm... Ông kể những câu chuyện về Bác Hồ gần gũi với dân ra sao, Bác dạy cán bộ, chiến sĩ phải lễ phép với dân như thế nào... Rồi ông kết luận: “Bây giờ ta cứ hay nói lãnh đạo xuống địa phương, cán bộ xuống gặp dân. Nói thế là ngược, là hỗn vói dân!”.

Lại có lần trong một cuộc thảo luận về dự thảo báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, khi đề cập đến những nguyên nhân của thành tựu phát triển kinh tế, ông Việt Phương lên tiếng: “Nguyên nhân đầu tiên phải nói là nhờ công sức của các tầng lớp nhân dân - của nông dân, công nhân, doanh nghiệp, trí thức, của các giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội... đã làm việc không ngừng nghỉ để có được kết quả này. Ta cứ hay nêu nguyên nhân số một là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, nhưng không phải thế. Lãnh đạo, điều hành cũng còn nhiều khiếm khuyết lắm. Không nhờ dân thì lãnh đạo làm được gì!”.

Trong công việc hàng ngày, phần vì ông là bộ não chính, luôn phải túc trực ở Ban Nghiên cứu, phần do điều kiện sức khỏe, ông ít đi các địa phương hơn một số người. Mỗi khi có ai đi về, bao giờ ông cũng háo hức hỏi, háo hức nghe những câu chuyện từ cuộc sống ở các nơi. Cũng có khi ông “đặt hàng” trước, nhờ anh em đi tìm hiểu xem chủ trương chính sách là vậy, nhưng thực tế diễn ra như thế nào, báo cáo của các ngành, các địa phương có phản ánh đúng tình hình không, có những vấn đề gì mới cần quan tâm. Ông luôn dặn dò anh em phải về tận cơ sở, phải gặp và nghe dân, nghe doanh nghiệp, chứ đừng chỉ nghe các “quan”.

Ông Việt Phương rất hay hỏi han tôi về doanh nghiệp. Ông đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và những đơn vị hoạt động ở các vùng xa. Hồi Luật Doanh nghiệp 1999 bắt đầu được thực thi, gần 200 giấy phép con được bãi bỏ, số doanh nghiệp mới ra đời tăng vọt lên, ông vui lắm. Ông thúc giục chúng tôi - bốn thành viên Ban Nghiên cứu tham gia Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp - đề xuất để Thủ tướng chỉ đạo làm tiếp những việc cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm mới cho nhân dân, nhất là ở các vùng xa.

Ông thường bảo tôi: doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm cung cấp cho thị trường, đóng thuế cho nhà nước... là rất quý, nhưng quý nhất là doanh nghiệp tạo được biết bao công ăn việc làm cho người dân, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dần mức sống của dân ta. Phải hiểu rằng đối với nhiều người trẻ hay phụ nữ sống ở nông thôn, miền núi, cả gia đình lăn lưng làm ruộng từ đời này sang đời khác mà vẫn nghèo đói, thì có một việc làm, một nghề khác mang lại thu nhập cao hơn là cả một sự đổi đời. Nước ta còn nhiều triệu người cần được đổi đời như vậy, mà nhà nước đâu có thể giúp họ. Nhà nước chỉ có thể tạo những nền tảng về thể chế, hạ tầng, giáo dục... Còn tạo việc làm thì chỉ có doanh nghiệp mới giúp họ được thôi. Vì vậy bất cứ việc gì có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp làm ăn tốt hơn thì cố mà làm. Đấy cũng chính là yêu nước, thương dân đó.

Những năm sau này, khi tham nhũng và nhóm lợi ích, “thân hữu” trở thành vấn đề nóng bỏng ở nước ta, mỗi khi nói đến những tổn thất to lớn mà chúng gây ra cho đất nước, cho nhân dân, nét mặt ông như co dúm lại, giọng ông nghẹn ngào và ánh mắt ông chìm trong nỗi đau khôn tả. Tôi hiểu vì sao ông có những vần thơ cháy bỏng về thời cuộc và thắt tim gan về những phận đời thường.

Những điều ông dạy tôi về chữ “Dân”, về đạo “hiếu với dân” thật vô cùng sâu xa, thấm thía. Tôi càng được thôi thúc để tiếp tục công việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, và trong những năm sau này, tham gia vào các hoạt động góp phần đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nơi có tỷ lệ lớn nhất người dân và phụ nữ, trẻ em nước ta sinh sống. Tôi cũng lăn vào cùng bao người ra sức chống cái bọn “ăn của dân không từ một thứ gì”.

Việt Phương đã đi xa 100 ngày rồi. Nhớ ông da diết, tôi mong sao ở cõi Phật, nhìn thấu bốn phương tám hướng, ông độ trì cho những người dân đang phải vật lộn trong cuộc sống còn đầy khó khăn bất trắc trên mảnh đất này...

Theo Phạm Chi Lan
Người đô thị

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Cận cảnh vẻ đẹp của loài hoa trị được chứng trầm cảm

Ngoài việc được biết đến với hoa đẹp rực rỡ thì hoa ban âu còn có tác dụng làm lành các vết thương, trị các bệnh suy sụp về tinh thần, trầm cảm.