Thứ năm, 18/08/2016 06:56

Lá thư của đứa con trai bất hiếu tuổi 32 gửi mẹ đã mất ngày Vu Lan

Mẹ nằm đó nhưng mắt mẹ cứ mở ra dù cho các bác có vuốt mắt kiểu gì. Chỉ khi con về, mẹ mới chịu nhắm mắt. Mẹ có biết, con đau lòng và hối hận như thế nào không.

“Mẹ kính yêu của con!

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là Rằm tháng 7. Cái ngày này cũng là ngày 1 năm trước đứa con trai bất hiếu này đã mất mẹ mãi mãi. Một năm mẹ ra đi rồi, ở bên kia thế giới rồi, không biết nơi ấy mẹ còn trách cứ con nhiều không?

Mẹ ơi, 1 năm rồi cuộc đời con vắng bóng mẹ là một năm con chưa khi nào, chưa ngày nào không nghĩ về mẹ thân yêu của con. Và ngày nào nhớ về mẹ, là con lại thấy nhớ mẹ vô cùng. Con cũng ân hận và day dứt thật nhiều. Con hận chính mình vì khi mẹ còn sống con đã không là một đứa con có hiếu.

32 năm trước mẹ sinh con ra trên cõi đời. Tuy nhiên, dù chăm bẵm con như nào, con vẫn còi cọc, bị ốm liên miên. Bố mẹ cứ vừa phải công tác vừa vất vả chăm sóc con. Nhiều lần mẹ kể, con ốm sốt co giật phải nhập viện khẩn cấp lúc nửa đêm.

Những lúc ấy mẹ lại nước mắt lưng tròng khóc vì thương và lo lắng cho con. Vì nuôi con khổ sở quá nên bố mẹ đã không dám sinh thêm con nữa mà chỉ tập trung nuôi con khôn lớn.

Khi con là đứa trẻ lên 10, bố đi công tác xa nên đã ngoại tình với một người phụ nữ khác. Ngày mẹ phát hiện ra, mẹ đã lập tức tiến hành ly hôn mặc kệ cho bố con quỳ xin. Và rồi bố ra khỏi nhà để ở với người đàn bà đó. Căn nhà rộng 3 tầng đã neo người giờ càng trở nên vắng lặng hơn khi chỉ có 2 mẹ con chung sống.

Lương công nhân may ba cọc ba đồng vậy mà mẹ vẫn cố vun vén lo cho con ăn học tới nơi tới chốn bằng bạn bè. Thế mà, con cứ thản nhiên nhận tình yêu thương, sự chăm sóc ấy mà chẳng biết yêu thương lại mẹ. Con học xong đại học rồi đi làm, vậy mà chưa bao giờ con biết mó tay vào việc nhà đỡ đần mẹ.

Khi con ra trường đi làm, mẹ cực hãnh diện về con. Mẹ vẫn chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ rồi giục con yêu và lập gia đình. Nhưng con ích kỷ nào hiểu được mong muốn của mẹ. Con chỉ muốn bay nhảy vẫy vùng trong tự do và những thói quen của mình. Mẹ bảo, mẹ nịnh không được nên khóe mắt mẹ đôi lúc lại phải buồn vì con nhưng con nào đâu để ý đến điều đó.

Ngày con nhận quyết định của công ty sang nước ngoài công tác 6 năm liền, con gật đầu đồng ý chẳng phút đắn đo. Con còn về nhà hồ hởi thông báo cho mẹ biết tuần sau con bay nữa chứ. Trái với ý nghĩ của con, mẹ buồn ra mặt.

2 đêm liền mẹ đã vào phòng của con để nói chuyện với con trai về quyết định này. Mẹ bảo con không nên đi vì mẹ cũng đã già rồi. Mẹ muốn con làm việc tại đây và muốn con lập gia đình cho mẹ có cháu bế bồng. Nhưng con gạt ngay đi và bảo mẹ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ. Mẹ không để ý đến suy nghĩ của con, cản trở sự nghiệp đang lên của con.

Ngày con bay, mẹ giận nên vẫn đi làm không tiễn con ra sân bay. Con đi mà chạnh lòng và trách cứ mẹ thật nhiều. Nhưng rồi, khi con gọi điện về, mẹ lại hỏi han con như bình thường. Mẹ nhắc con phải biết tự chăm sóc bản thân ở phương trời xa lạ ấy khi không có mẹ.

6 năm con đi công tác nước ngoài, con chỉ về thăm mẹ đúng được 2 lần. Lần nào con về cũng thấy mẹ gầy hơn. Con gửi về cho mẹ rất nhiều tiền để mẹ tiêu pha, xong mẹ bảo mẹ sẽ không tiêu mà giữ để dành cho con cưới vợ sau này.

Nhiều lần gọi điện về nhà, thấy mẹ bị ho rất nhiều. Hỏi mẹ tại sao bệnh như vậy mẹ không đi khám. Mẹ lúc nào cũng gạt đi bảo mẹ bệnh xoàng thôi, uống vài viên thuốc sẽ khỏi. Con cứ tin những lời mẹ nói là thật bởi vì mẹ chưa bao giờ nói dối con.

Con cứ thế mải mê với công việc, với khát vọng tuổi trẻ ở trời Tây mà quên mất ở quê nhà mình còn có mẹ. Để rồi trong lần gọi điện cuối cùng của mẹ với con, mẹ bảo rằng: “Chắc vài ngày nữa, mẹ xin lỗi vì sẽ phải rời xa con. Mẹ xin lỗi vì có thể sẽ bắt con bỏ dở công việc vài ngày để về với mẹ. Nhưng hãy về với mẹ con nhé”.

Con dù vô tâm nhưng đã linh tính có điều gì không ổn. Con gặng hỏi mẹ nhiều lần thì mẹ nói mẹ chỉ buột miệng nói vậy thôi. Ở nhà mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng mẹ đã nói dối con. Mọi thứ đâu có bình thường. Vào đúng 2 ngày sau khi con đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Nhưng người gọi cho con là bác Thắm. Bác ấy hét lên đau đớn trong điện thoại rằng: “Liệu mà về gấp đi con, mẹ con đã mất rồi!”.

Con vội vàng đặt vé, ra sân bay và chạy về nhà với mẹ. Ngày con về, mẹ đã được ông bà, các bác lo liệu và cho mẹ vào áo quan. Mọi người vẫn cố đợi con về để đứa con bất hiếu này được nhìn mẹ lần cuối.

   Lá thư của đứa con trai bất hiếu tuổi 32 gửi mẹ đã mất ngày Vu Lan - Ảnh 2

Mẹ nằm đó nhưng mắt mẹ cứ mở ra dù cho các bác có vuốt mắt kiểu gì. Chỉ khi con về, mẹ mới chịu nhắm mắt. Ảnh minh họa.


Mẹ nằm đó nhưng mắt mẹ cứ mở ra dù cho các bác có vuốt mắt kiểu gì. Chỉ khi con về, mẹ mới chịu nhắm mắt. Mẹ có biết, con đau lòng và hối hận như thế nào không?

Các cô chú kể rằng, mẹ bị ung thư phổi 2 năm nay nhưng giấu tất cả mọi người. Mẹ bảo mẹ làm vậy để cho con trai mẹ yên tâm công tác tốt.

Mẹ cũng bảo mẹ sẽ cố điều trị để khỏe mạnh và sống được đến ngày nhìn thấy con mặc áo chú rể khoác tay cô dâu. Vậy mà... mẹ không thể đợi được đến ngày đó. Ngày mẹ ra đi cũng là ngày Rằm tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu mà con thì bất hiếu với mẹ suốt hơn 30 năm nay.

Vu Lan năm nay đã lại về rồi. Nhưng ngôi nhà mình càng vắng lặng vì con đã không còn mẹ. Ước gì mẹ có thể ở bên con như ngày xưa...

Giá như con nghe lời mẹ yêu và cưới vợ rồi sinh con? Giá như con không đi công tác nước ngoài? Giá như con không quá bất hiếu với mẹ. Giờ con chẳng cần gì tiền tài, công danh đâu mẹ ạ. Con chỉ cần có mẹ là đủ nhưng sao mẹ nỡ rời xa con, không cho con lấy 1 ngày đền đáp, báo hiếu mẹ?

Mẹ ơi, xin hãy tha lỗi cho con mẹ nhé!".


Theo Đứa con bất hiếu
Người đưa tin

1  2  3  4  5  
Từ em thăm thẳm im lìm/Cơn mưa cuống quýt gọi tìm cơn mưa/Sài Gòn hôm ấy buổi trưa/Chạm xuân. Hoa nở. Ta vừa vặn nhau

Góc ảnh

Bán rong muôn nẻo nhọc nhằn

Bán rong muôn nẻo nhọc nhằn

Ẩm thực đường phố luôn mang tới những sắc màu tươi mới. Dù gánh mưu sinh có nặng nhọc nhằn.